cảnh này chỉ kích thích mẹ y thúc giục chuyện lấy vợ sinh con, Trương
Thắng giả câm giả điếc.
Tuy đã tối, bà Trương vẫn nóng ruột gọi điện cho Tiểu Lộ thông báo tin
mừng, nhưng mà không ai nhận máy.
- Con bé này đi đâu rồi, nó không ở tiệm thì đi đâu được? Ài, nói ra gần
đây nó ít đến, nửa tháng qua tới có một lần, này Thắng, con..
- Khụ! Ông Trương ho một tiếng cắt ngang, cả nhà đang vui, vợ ông là
chúa không biết phân biệt trường hợp, bạ đâu nói đấy.
Ăn cơm xong, ông Trương ngồi ở ban công hút thuốc, lâu rồi không gặp
cha, nhìn bóng lưng cha hao gầy già nua từ bao giờ, tình cảm quấn quít cha
con lúc nhỏ nhen nhóm sống lại, Trương Thắng đi tới khẽ gọi: - Cha.
- Ừ, ngồi xuống hút thuốc.
- Vâng. Trương Thắng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh:
Một lúc lâu sau, ông Trương dập tắt điều thuốc, đột nhiên hỏi: - Chuyện
đó giải quyết ổn cả rồi chứ?
- Dạ? Trương Thắng hơi giật mình, cúi đầu xuống: - Rồi ạ.
- Vậy thì tốt, ngã một lần; khôn hơn một chút, con quá thuận lợi, cha cứ
luôn lo lắng. Trong đó khổ lắm hả?
- Cha...
- Cái thằng ngốc này, con đã bao giờ hơn một tháng không về nhà, không
gọi điện, không thư từ chưa? Tưởng cha già cả hồ đồ à?
- Cha.. Nước mắt đảo quanh mi, Trương Thắng nghẹn giọng không nói
được ra lời: