- Anh hung dữ cái gì chứ, em có nói cậu ấy nuốt lời đâu, em chỉ hỏi anh,
nếu cậu ấy muốn quay về công ty làm tổng giám đốc, anh làm sao?
- Còn không phải như thế, chính em vừa mới nói … vào phòng làm bài
ngay. Quách Y Tinh nói được một nửa, thấy con trai chớp chớp mắt nhìn,
quát:
Thằng bé béo chưa bao giờ thấy cha nổi giận với mình, hoảng sợ, chay
vội vào phòng.
Triệu Kim Đậu tủi thân sụt sùi: - Em nghĩ cho anh, không tính toán vì
anh thì ai làm? Anh em ruột còn tiền bạc rạch ròi, anh tự xem mà làm đi.
Nói xong chạy về phòng ngủ, sầm một cái đóng cửa lại.
Quách Y Tinh đứng đó một lúc, thả mình ngồi phịch xuống ghế sô pha,
hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác...
**** ****
Trương Thắng về nhà, dọc đường mua ít đồ, đám Tiêu Tử gửi cho y rất
nhiều tiền, gặp đúng lúc trại giam đóng cửa căng tin, chả có chỗ mà tiêu,
giờ ra ngoài đổi lại thành tiền mặt, nên trong túi khá dư dả.
Tuy không có đặc sản phương nam, có điều vẫn cứ qua mắt được cha,
em trai và em dâu, cái đầu cũng nói là phương nam nóng bức, cạo cho mát,
giờ ở đó đang là mốt.
Vợ chồng Trương Thanh chuyển về nhà ở rồi, trước kia mới lấy nhau thì
dứt khoát muốn ra ở riêng, Trương Thắng cho một nửa số tiền mua nhà, cha
mẹ y và cha mẹ Hồ Quyên cho non nửa còn lại, bọn họ có ít tích góp, thế là
đủ. Sinh con rồi mới biết thế nào là nuôi con vất vả, một đứa bé làm hai
người lớn đầu tắt mặt tối, không làm được gì khác, con quá nhỏ, gửi nhà trẻ
không yên tâm, đành chạy về cầu cứu cha mẹ. Bế đứa cháu gái trắng trẻo
bụ bẩm trong tay, Trương Thắng cười không khép miệng lại được, nhưng