Hắc tử nói xong không đợi Trương Thắng nâng ly, đã đưa tay cụng mạnh
vào ly của y, ngửa cổ uống cạn, lại lè nhè kể: - Chưa, chưa hết đâu, về sau...
có cái thằng què, à họ Sở, chính là thằng khốn bị anh đuổi khỏi công ty, nó
thuê bọn lưu manh, bắt... cóc chị Chung, làm gì?... Muốn chị ấy lấy chứng
cứ hại anh, chị Chung không nghe, chúng nó có bốn thằng, chị ấy xinh đẹp
như vậy, anh nghĩ mà xem... Con mẹ nó, chuyện không nhẹ nhàng như chị
ấy nói đâu... Nếu không phải trời có mắt, em may mắn ở đó tới kịp cứu
người thì … chị Chung hết rồi...
Trương Thắng vẫn cứ nhìn Chung Tình, chưa hề rời mắt đi một giây, mặt
Chung Tình càng lúc càng đỏ, như con dâu mới ra mắt cha mẹ chồng.
- Tôi biết rồi Hắc Tử, cám ơn cậu đã nói ra... Hắc Tử, anh béo, chúng ta
cạn, cám ơn mọi người.
Trương Thắng đích thân đứng lên rót bia cho hai người họ, nhưng không
rót cho Chung Tình, uống cạn trước:
Không khí bữa ăn trầm hẳn xuống, Quách Y Tinh lấy thuốc lá ra hút, bật
lửa tới vài lần mới châm được điếu thuốc, chẳng biết vì say hay vì nguyên
nhân khác, làm như thuận miệng hỏi: - Thắng, bây giờ cậu về rồi, có tính
toán gì?
Hắc Tử cũng ngồi thẳng lên, ợ hơi rượu rất lớn: - Đúng... Đúng... Anh
Trương, anh có... An bài gì, nói nói chúng ta cùng tính.
Chung Tình cầm khăn ăn lau miệng, bình đạm nói: - Trước kia giám đốc
chuyển cổ phần sang tên chúng ta, thực ra mọi người đều biết, căn bản
không có chuyện chuyển nợ từ công ty mẹ sang công ty con, ngược lại, nợ
công ty con còn chuyển lại tới công ty mẹ, giám đốc đã tách lấy phần tài
sản sạch nhất giao cho chúng ta, bây giờ giám đốc về, tất nhiên nên giao
lại. Giám đốc, toàn bộ sổ sách tôi đã làm xong, chỉ cần một chữ ký của anh.