Trương Thắng chụm hai tay lại chống cằm, mắt liếc nhìn Quách Y Tinh
và Hắc Tử.
Quách Y Tinh cúi đầu, rít thuốc liên tục, không nhìn y, Hắc Tử muốn nói
gì đó, nhưng thấy Quách Y Tinh không nói lại thôi, ở đây tiếng nói của hắn
phân lượng nhẹ nhất.
Chung Tình nhìn thái độ hai người đó, khẽ ném khăn ăn xuống bàn: - Có
điều giám đốc, chúng tôi theo anh chạy đôn chạy đáo, ra sức không ít,
không có công lao cũng tốn sức đúng không, thế nào cũng phải được chút
gì đó chứ, 10% cổ phần cho mỗi người, tôi thấy là hợp lý, anh Quách, tôi
nói đúng không?
Quách Y Tinh bị Chung Tình điểm danh, muốn tránh không được, cười
khan: - Nói đúng, tiền đúng là thứ tốt, nhưng tình nghĩa không còn, tiền
làm quái gì? Chúng ta là anh em, cậu sẽ không bạc đãi tôi, giám đốc Chung
đã giao, tôi cũng giao...
Trương Thắng đột nhiên cười lớn: - Được rồi, tôi chỉ cần câu này của
mọi người, tâm ý đó là đủ. Có điều mọi người đang làm rất tốt, cần gì giao
lại nữa, cũng không cần gộp lại như xưa, cái chức tổng giám đốc, tôi chán
rồi...
- Giám đốc. Chung Tình cuống lên, mắt phượng trừng lên nhìn Trương
Thắng:
Trương Thắng vẫn tiếp tục nói: - Còn giao cổ phần ra càng nực cười, mọi
người coi tôi là ai? Trước kia giặc tới dưới thành, tôi một mình rời đi, nếu
không có mọi người vất vả chống đỡ, giờ tôi mất trắng rồi... Số cổ phần còn
lại của tôi ở mỗi công ty thế là đủ, cám ơn mọi người. Rồi đứng lên nâng
ly: - Mọi người đều làm tốt như thế, tôi yên tâm rồi, ha ha bây giờ tôi
không cần làm việc, ngồi không hưởng lợi, lòng áy náy mới đúng. Nào, rót