chạy đi.
Gõ cửa rất lâu mới thấy bên trong sáng đèn, có ông già gầy gò tóc trắng
rối bù xù đi ra, cái áo mặc trên người cài lệch cúc, bắt mắt nhất là ở chỗ túi
áo có miếng vải trắng, ghi tên tuổi và địa chỉ nhà ở, cho thấy thằng bé nói
đúng, ông già này ít nhất trí nhớ có vấn đề.
Trương Thắng nhìn tên trên ngực đúng là Chu Thư Khải, ngập ngừng
hỏi: - À... Ừm... Cụ Chu Thư Khải phải không ạ?
Ông già hoang mang nhìn y rồi gật đầu: - Đúng là tôi đây, cậu là ai đấy?
- Cháu đi công tác qua đây, được một người bạn nhờ tới thăm cụ.
- Ồ, thế thì vào trong nói chuyện. Ông già nói xong đi vào trước:
Trương Thắng đi vào trong, nhà kiểu cũ cho nên trần hơi thấp, ánh sáng
không tốt, có mỗi cái đèn sợi đốt treo giữa nhà, toàn bộ vật dụng đều rất cổ,
nhất là cái bàn, chắc là loại bàn bát tiên từng thấy trong phim, hai người
ngồi xuống đối diện nhau: - Cụ ơi, cụ ở một mình ạ?
- Đúng đấy! Ông già lấy ra tẩu thuốc không rõ bằng gỗ hay sừng, to đen
bóng châm lửa hút vài hơi, rồi đột nhiên hỏi: - À, cậu tới đây làm gì, kiểm
tra điện hay là nước?
- Dạ, cháu.. Trương Thắng ngẩn ngơ: - Cháu được một người nhờ tới
thăm cụ, cháu đã nói rồi mà.
- À, phải phải, già rồi, thông cảm, ai nhờ cậu thế?
- Cháu họ Trương, được một người tên Chu Văn nhờ tới đây. Chu Văn là
cái tên viết trên giấy, Trương Thắng cũng không biết có phải tên anh Văn
không, định bụng khi nào có thời gian tra vài vụ án kinh tế lớn xem thế
nào: