không tuyển được ai tay nghề cao hơn, muốn mời ông ấy quay lại, nhưng
ông ấy bị bệnh đãng trí.. Ài, con người ta hễ nhàn hạ là dễ sinh bệnh, nghỉ
hưu được một năm thì thầy ấy đổ bệnh, thế là đầu óc không minh mẫn nữa.
Đồng chí tới phí công rồi, tới mấy đồ đệ như chúng tôi đây mà ông ấy cũng
không nhận ra nữa là, người nhà thầy ấy không ở đây, cho nên tôi cũng hay
qua.
Đang nói thì ông lão cầm nắm tiền từ trong phòng đi ra: - Bao nhiêu tiền,
chừng này đủ không?
Người trung niên cười khổ xua tay: - Thầy Chu, không cần tiền đâu,
công ty mua hộ thầy đấy.
- Cái gì, không cần tiền à? Thế sao được, lấy đi, dạo này điện nước cứ
tăng vèo vèo. Ông già nhét vào tay người trung niên:
Người trung niên đếm tiền, đưa cho một người thanh niên: - 1.500 đồng,
giữ lấy, mai đi nộp tiền điện nước cho thầy Chu.
- Vâng, chủ tịch Vương.
- Ôi cha, thì ra là chủ tịch Vương bên công đoàn, cậu tới thăm tôi à?
Nghe thanh niên xưng hô, ông già nhớ ra ngay, thái độ trở nên nhiệt tình: -
Ài, nghỉ hưu rồi còn làm phiền công đoàn tới thăm, áy náy, áy náy quá,
mau mau ngồi đi. Áy náy quá, chàng trai, công tác vất vả còn tới thăm tôi,
nhà chẳng có gì, thôi cậu mang chỗ gạo này về ăn đi, đừng ngại.
Mấy người bị đãng trí thần công của Chu Thư Khải đánh cho chóng mặt
váng đầu, cầm cự một lúc cuống cuồng bỏ chạy.
Ông già nhìn Trương Thắng, lại thân thiết nói: - A, chàng trai, cũng là
người công đoàn à? Đi làm mấy năm rồi, mặt lạ lắm, chắc là tới sau khi tôi
về hưu đúng không?