Ông già vỗ trán: - Chu Văn, Chu Văn à... nghe quen quá, ai nhỉ?
Xem ra ông cụ bị đãng trí nặng mất rồi, thế này thì nói chuyện tiếp ra sao
đây? Trương Thắng đang nhức đầu thì có tiếng gõ cửa, không cần bên
trong đáp, một người trung niên và hai thanh nhiên tay sách nách mang cứ
thế đẩy cửa vào.
Ông già đứng lên lớn tiếng quát hỏi: - Các người là ai? Sao tự tiện vào
đây?
Câu này làm Trương Thắng tức thì đề cao cảnh giác thêm mấy phần.
- Thầy Chu, chúng tôi bên công đoàn, mang gạo tới cho thầy. Người
trung niên tươi cười đáp: - À, à, vậy thì đặt đó đi. Ông già vò đầu, chẳng
biết có nhận ra người ta hay là chỉ đối đáp ứng phó sau đó bỗng nhiên
chẳng nói gì đi vào phòng trong, để lại mấy người khách với nhau.
Hai bên nhìn nhau.
- Chào, cậu là... Người trung niên dò hỏi:
Trương Thắng đưa tay ra, bắt tay người trung niên, cẩn thận giới thiệu: -
Tôi là người đông bắc, đi công tác qua đây, tiện thể được người ta nhờ tới
thăm cụ Chu.
- À, ra thế.
Trương Thắng chỉ vào đầu rồi chỉ vào trong nhà: - Các anh ở công ty nào
thế, vãn bối ông ấy nhờ tôi mang tới ít đặc sản, nhưng... Cụ Chu có vẻ
không minh mẫn lắm, tôi đang khó xử đây.
Người trung niên cười thông cảm: - Chúng tôi ở công ty trang sức, thầy
Chu vốn là thợ tay nghề cao ở công ty, chuyên cắt kim cương, khảm mỹ
nghệ, độc nhất vô nhị... Đáng tiếc bốn năm trước nghỉ hưu rồi, công ty