Đây là người anh Văn phó thác trọng trách sao, ông cụ đầu óc như vậy
làm sao mình yên tâm đưa chỗ tiền này cho được? Trương Thắng thở dài
buồn bã, nói xuôi theo: - Vâng ạ, thầy Chu... thôi, trời tối rồi, cháu phải đi
thôi, cụ nghỉ ngơi, mai cháu lại tới thăm.
Nói rồi tranh thủ đi luôn, nếu không ở lại đôi co chẳng biết tới lúc nào.
..........
Trương Thắng quay về nhà nghỉ, cái túi du lịch như củ khoai nóng, để
đâu cũng không yên tâm, nhét luôn xuống dưới gối, sau đó bỏ gối đi, nằm
lên trên, nhắm mắt suy nghĩ.
Ông cụ đó đúng là Chu Khải Thư, không sai được, y đã xác nhận với
mấy hàng xóm sống xung quanh, chính người anh Văn muốn y gặp giao
phó số tiền, ông cụ khả năng là trưởng bối được anh Văn tin tưởng, nhưng
ông ấy sau khi nghỉ hưu một năm thì đãng trí tức là ba năm trước, mà anh
Văn thì bị giam 5 năm, nên anh Văn không biết ông cụ không còn là người
đáng tin cậy nữa, mình phải làm sao đây?
Với bệnh đãng trí của ông cụ, chẳng may nhận số tài phú này, thuận tay
ném một góc, hay đưa cho người khác thì hậu quả không thể tưởng tượng.
Anh Văn tuy bên trong trại rất tiêu diêu, nhưng máy vi tính không nối
mạng, điện thoại không có, chứng tỏ bị canh phòng nghiêm ngặt, y không
cách nào gọi điện liên hệ được với anh Văn.
Thứ quý giá như vậy mang theo bên người là quả bom nổ chậm, Trương
Thắng không quên người theo dõi mình ở sân bay, các loại dấu hiệu cho
thấy, do tiếp xúc mật thiết với anh Văn trong trại cho nên y đã bị cảnh sát
chú ý. Không cẩn thận chút thôi, chẳng những phụ sự ủy thác của anh Văn,
còn lại lần nữa tù tội, y sợ chỗ đó lắm rồi. Đưa cho ông cụ là hành vi vô
trách nhiệm, không đưa mang theo về hỏi ý kiến anh Văn thì không an
toàn, mà anh Văn nghe mình nói liệu có sinh ra ý nghĩ khác không?