trai, có phải bệnh rồi không? Mặt cậu trắng bệch, trông sợ lắm.
- Cháu... cháu không hợp khí hậu, bị đau bụng thôi... Trương Thắng nói
xong bước nhanh ra cửa, trước khi hai hàng nước mắt chảy dài, dù biết
hành động của mình vô nghĩa song vẫn như phát cuồng chạy khắp nơi, cứ
gặp người nào là tóm lấy miêu tả hình dáng ba tên thanh niên, nhưng không
một ai biết.
Tìm kiếm suốt nửa ngày, tới quên cả ăn cơm, nhưng không ích gì, đành
thất thểu về nhà nghỉ.
Trương Thắng cả đêm không ngủ, y không ngờ rằng mình cẩn thận đủ
đường vẫn xảy ra chuyện bất ngờ.
Tiền mất rồi, đám người đó là ai, chỉ là trộm vặt tình cờ hay là có người
theo dõi cố ý? Không biết, y không biết gì hết, cả đêm bị dày vò, sáng hôm
sau thì mồm mọc mụn, mắt đỏ nhừ, tinh thần tiều tụy.
Chuyện thế này, chỉ sợ anh Văn nghe tin, tuyệt đối không tin mình, cho
rằng mình thấy tiền nổi lòng bất lương, cố ý dấu tiền đi, không chỉ hận
mình thấu xương, có khi còn nghĩ cách lấy mạng mình.
Anh Văn đọc kinh Phật, nhưng không phải người từ bi, Trương Thắng
biết.
Làm sao đây, y không thể chạy, cũng không thể lợi dụng bệnh đãng trí
của ông cụ nói dối đã giao đồ rồi, đẩy trách nhiệm lên người ông ta.
Sai cũng sai rồi, không thể làm kẻ tiểu nhân vô sỉ, dù chuyện gì trước
mắt cũng phải đối diện.
***** ****
- Bây giờ tôi sẽ làm mẫu cách dùng đai an toàn...