- Hự... Trương Thắng bị trúng một đòn mạnh nữa, cái túi bị giật mạnh
khỏi tay, đến khi y loạng choạng bò dậy thì tên cướp túi đã nhanh như thỏ
luồn lách biến mất trong quần thể kiến trúc hỗn loạn.
Hai tên lưu manh cầm chân thêm một lúc, thấy đồng bọn trốn thoát thành
công, huýt sao ra hiệu, đá Trương Thắng thêm cái nữa, rồi chia làm hai ngả
chạy mất.
- Đứng lại, cướp.. Trương Thắng bất chấp vừa hét vừa đuổi, nhưng y bị
thương, chạy không nhanh, đối phương lại thông thạo nơi này, thoắt cái đã
không thấy đâu, y hết nhìn trước lại nhìn sau, không một bóng người, toàn
thân như rơi xuống vực sâu vạn trượng, mặt cắt không ra máu.
Cơn đau nhói từ xương sườn làm y tỉnh lại, nhớ ra ông già, tập tễnh quay
lại, thấy ông ta đang ngồi trên mặt đất, vội đỡ lên nhìn khắp lượt: - Cụ ơi,
cụ có sao không?
Ông già sờ bím tóc của mình, mờ mịt nói: - Chúng ta đi tắm nắng đúng
không? Cái thằng bé kia xô ngã chúng ta chẳng xin lỗi, phải bảo cha mẹ
chúng... Mà, nó là ai nhỉ?
Trương Thắng cố kìm đau khổ trong lòng, đành nói thuận theo ông ta: -
Dạ, nó không cẩn thận xô ngã cụ chạy mất rồi... Cụ có sao không?
Ông già vỗ vỗ khắp người: - Còn được, lão già này xương cốt cứng lắm,
chỉ có mông hơi đau... À mà đồng chí nhỏ, tên là gì thế? Đi đâu vậy?
Trương Thắng thực sự khổ không nói ra lời: - Cụ vừa ngã, để cháu đưa
cụ về.
- Không tắm nắng nữa à? Ông già ngó quanh, có chút quyến luyến:
Trương Thắng lại một phen dỗ ngon dỗ ngọt đưa ông già về nhà, kiểm
tra kỹ, thấy không có thương tích gì định đi, ông già tò mò nhìn y: - Chàng