- Không cần. Trương Thắng sáng mắt, cầm tờ giấy trên bàn trong đống
hổ lốn lên, như trút được gánh nặng: - Cmt đây rồi, cụ ơi, chúng ta đi nhé?
- Ừ, ừ, hôm nay thời tiết tốt, chúng ta ra ngoài tắm nắng.
Trương Thắng muốn khóc lắm rồi, dọc đường đi ông cụ thi thoảng lại
quên không biết đang làm gì, khiến y phải vừa dỗ vừa lừa, nói tới khô cổ
bỏng họng.
Lúc bị thẩm vấn liên tục tưởng khổ ải lắm rồi, sau đó bị biệt giam lại
nghĩ khổ cực trên đời thế này là cùng, đến hôm nay lại lần nữa sáng mắt...
Cha nói đúng, cuộc đời còn dài lắm.
Cái ngõ quanh co như ruột dê, người đi lại không nhiều, Trương Thắng
một tay kẹp ba lô vải, một tay dìu ông cụ, đi được hơn trăm mét đột nhiên
vai lệch đi, bị người ta kéo mạnh, làm ông già cũng bị kéo ngã theo.
Một tên thanh niên hai tay tóm chặt cái túi của Trương Thắng ra sức kéo.
- Cư... Trương Thắng vừa định hô định hô nhưng kịp nuốt lại, thứ trong
túi rất nhạy cảm, mà ở đây y là người lạ, chẳng may lên đồn thì, được cái
túi rất chắc, tên kia không giật rách được, Trương Thắng kịp định thần lại
vung tay đấm.
- Á.. Tên thanh niên lảo đảo ngã xuống.
Trương Thắng chưa kịp dìu ông cụ đứng lên thì đột nhiên mạng sườn
đau nhói, người vừa gập xuống thì lưng bị trúng đòn nữa ngã ra, y cố ngẩng
đầu lên nhìn, chỉ thấy có hai tên khác xông vào, đấm đá túi bụi, tên thanh
niên kia quay lại, giật túi của y.
- Này, này mấy cháu, đừng đánh nhau, có gì từ từ nói... Ái dà, thằng
Bình phải không, ông mách mẹ mày... Ông già cuống lên rối rít nói: