- Ôi, nếu say chết được thì đã tốt. Trương Thắng lẩm bẩm, không ngờ lát
sau Đường Tiểu Ái quay lại đưa cho y một *** nữa, cám ơn xong, mở nắp
uống một ngụm lớn.
Hai *** bia vào bụng chả đáng gì, nhưng vì uống quá nhanh, mắt hơi
mờ, trong đầu suy nghĩ lời nói với anh Văn, nhưng lại chẳng nghĩ ra gì hết.
Anh Văn nghĩ hết tâm cơ mới tìm được người giao phó trọng trách, mình
làm hỏng rồi, làm sao mở miệng đây?
Kinh doanh tới mức vào tù ra tội, bạn gái nối nhau tìm người khác, giờ
đến việc bạn bè nhờ cậy cũng không làm nên hồn.
Mình là kẻ thất bại!
- Á. Trương Thắng kêu khẽ một tiếng đau đớn, hai tay y nắm vào nhau,
trong lúc thất thần không để y, ngón cái tay phải bấu vào thịt tay ngón trái,
gần ngay móng tay, đưa tay vẫy: - Cô ơi.
Đường Tiểu Ái đi tới, cảnh giác nói: - Thưa anh, vừa rồi tôi đã phá lệ,
không thể cho anh bia nữa.
- Tôi không uống bia, chỉ hỏi, cô có cắt móng tay không?
Đường Tiểu Ái hôm nay tâm trạng không tốt: - Thưa anh, chúng tôi
không phải bán hàng rong.
- À, không có thì thôi. Trương Thắng thở dài:
Đường Tiểu Ái nhìn y, cũng khẽ thở dài, lát sau đi tới đưa cho y một cái
cắt móng tay: - Đây, của tôi đấy, cho anh mượn.
- Cám ơn. Trương Thắng lắc đầu, giơ tay lên: - Không cần nữa, tôi tự cắn
ra rồi.