Chuyến bay không lâu, xuống máy bay rồi, Trương Thắng như người
mất hồn đứng ở đại sảnh sân bay rất lâu, định gọi điện báo cha mẹ là mình
đã về, nhưng cầm điện thoại lên lại bỏ xuống, muốn gọi cho Chung Tình,
cũng không có dũng khí, cuối cùng bắt cái taxi đi tới trại giam.
Quay trở lại trại giam, thân phận đã không còn là phạm nhân nữa,
Trương Thắng thầm cầu khẩn bị từ chối thẳng thừng là phạm nhân không
được tiếp khách, nhưng nói tên anh Văn, mọi thứ liền trót lọt, giờ sắp phải
gặp một phạm nhân, mà hai chân y căng thẳng phát run.
- Thắng Tử, vậy là cậu đã về. Anh Văn nhìn thấy y, mặt lộ vẻ hân hoan,
bước nhanh tới:
- Anh Văn. Trương Thắng đứng dậy đón, nhưng không có can đảm tới
gần, đầu cúi xuống né tránh nụ cười vui vẻ kia.
Đây không phải là phòng hội kiến có song sắt, do thân phận đặc thù của
anh Văn, họ gặp nhau trong một phòng thẩm vấn, không có ngăn cách,
cũng không ai giám sát.
Anh Văn nhìn thấy cảnh này, nụ cười biến mất dần, giọng lãnh đạm: -
Thắng Tử, sao thế?
- Anh Văn, tôi phụ sự ủy thác của anh.
Anh Văn im lặng một lúc, giọng nói như mang theo sát khí: - Xảy ra
chuyện gì?
Trương Thắng vẫn không ngẩng đầu, cảm giác người phía trước như
biến thành ngọn núi băng, lời nói như băng nhọn đâm vào tai: - Anh Văn,
tôi, tôi theo lời anh, tới địa điểm đó, lấy đồ bên trong...
- Tiếp tục.