- Nếu anh không tin thì cứ giết tôi đi. Trương Thắng kích động hét lên,
vừa oan ức vừa hổ thẹn, còn tệ hơn cả lúc Tiểu Lộ thu dọn hành lý rời KTX
công ty, ít nhất lúc đó y không cảm thấy mình oan.
Anh Văn không quay đầu lại: - Giết cậu cũng giải quyết được vấn đề gì
đâu.
- Tôi không thể tìm lại số tiền đó, nhưng tôi không trốn tránh trách
nhiệm. Trương Thắng rời bàn đi tới: - Tôi còn cổ phần ở ba công ty, sẽ
chuyển giao cho anh, tôi biết, thế vẫn là chưa đủ... Tôi thề, trừ khi cuộc đời
tôi cứ thế xuống dốc, nếu không, tôi sẽ trả đầy đủ cho anh. Anh Văn, xin
hãy tin tôi.
Anh Văn quay người lại, vẻ mặt ung dung trở lại như trước giờ: - Thắng
Tử, không tin một người rất dễ, tin một người mới khó, nhất là lý do của
cậu làm người ta không thể không nghi ngờ.... Có điều, bây giờ tôi tin cậu.
- Anh Văn. Trương Thắng đưa tay lên lau nước mắt suýt chảy ra, giọng
nghẹn lại, lòng chỉ thêm xấu hổ.
Anh Văn lắc đầu nói: - Tiền là vật ngoài thân, có thì tốt, không có thì
thôi. Cái gì của anh thỉ cuối cùng sẽ thuộc về anh, không phải thì hao phí
hết tâm cơ cũng mất. Tôi không cần số cổ phần đó của cậu, chuyến đi Ôn
Châu này coi như chưa từng xảy ra.
- Không, cái gì trả được cho anh trước tôi sẽ trả, số còn lại, tôi nợ, anh
Văn, đợi tôi chuẩn bị xong sẽ tới. Trương Thắng dứt lời đứng dậy, cúi đầu
xin lỗi rồi dứt khoát bước đi.
Anh Văn ngồi xuống, tay gõ bàn trầm tư, đằng sau lưng có tiếng cửa mở,
không hỏi ai đã nói: - Có phải thấy tôi quá tàn nhẫn không?
- Anh Văn làm việc, phàm phu tục tử như tôi làm sao hiểu được mà bình
luận. Người kia chính là quản giáo Vương: