CAO THỦ KIẾM TIỀN
Nguyệt Quan
www.dtv-ebook.com
Chương 191: Tới Đi … (1)
Mùa thu phương bắc, cỏ héo úa, cây côi tiêu điều, màu vàng ảm đảm bao
phủ khắp đất trời. Mùa thu phương bắc, gió lạnh cũng tới sớm hơn, từng
cơn gió cuốn đi những chiếc lá cố níu kéo giữ lấy thân cây khẳng khiu, lất
phất trong không khí hồi lâu mới không cam tâm đáp xuống đất, chờ đợi số
phận mục rữa đã được định đoạt trước.
Nghĩ tới mùa thu, lòng người đã thấy có nỗi buồn man mác xa xăm.
Trương Thắng bước ra khỏi trại giam, không vội bắt xe trở về, mà lững
thững bước đi trên con đường vắng lặng, thi thoảng lại đưa tay ra đón một
hai cái lá vàng từ từ rơi xuống, đôi lúc hứng trí nhảy lên bắt lấy chiếc lá
chuẩn bị rơi vào tay thì lại bị gió cuốn đi, khóe môi mang nụ cười nhè nhẹ.
Đúng vậy Trương Thắng đang cười, đó không phải là nụ cười vui vẻ hay
hạnh phúc nhưng đó thực sự là nụ cười.
Vì y không còn hoang mang nữa, không cảm thấy lạc lối nữa, y tìm ra
được con đường mới cho cuộc đời mình, muốn thử bước vào lĩnh vực mới,
còn kích thích hơn, tàn khốc hơn sáng nghiệp, ở nơi đó tài phú tái phân
phối tính bằng giây, thành công thì trong chớp mắt thành phú hào, thất bại
thì trắng tay.
Không chỉ để trả nợ cho anh Văn, nghĩ tới nó, Trương Thắng kích thích
tới run người, có chút sợ, nhưng đa phần phấn khích vẫn nhiều hơn, cảm
giác này giống như mấy năm trước chỉ dựa vào tin tức mơ hồ mà nghe lời
Từ Hải Sinh vay vốn mua đất, cái này y từ bỏ cuộc sống an phận thủ
thường của một con cừu.