Mùa thu cũng là mùa thu hoạch, những cánh đồng lúa chín vàng, những
vườn cấy trái trĩu trịt.
Lần trước Trương Thắng rời trại giam với đôi mắt mờ mịt hoang mang,
lần này là đôi mắt kiên định sắc bén.
Trương Thắng giờ mới thực sự trở lại.
….
Gần 3 rưỡi chợ thủy sản đã tan chợ, chỉ còn lác đác vài khách lượn lờ,
mong vét được ít hàng giá rẻ, đa phần họ là những tiểu thương ít vốn, kiếm
ăn từng ngày.
Mắt đất vương vãi nội tạng cá và tôm chết, công nhân vệ sinh chưa quét
dọn, thương lai tụ tập thảo luận công việc, người một mình ngồi kiểm hàng,
mùi tanh tưởi lởm giọng này không ảnh hưởng gì tới Chung Tình, bởi vì cô
quen rồi, thậm chí cảm thấy thích nó, nó đại biểu cho chợ cô vẫn làm ăn
tốt.
Chung Tình đang đi quanh chợ, chỉ cần rảnh là cô xuống chợ, mỗi ngày
lúc tan chợ thì cô càng xuất hiện, thói quen này cô học Trương Thắng,
trước kia ở công ty, cứ sớm chiều hai lần Trương Thắng đi quanh công ty
một vòng, Chung Tình thường theo bên cạnh, liền thành thói quen.
Mà thói quen này Trương Thắng học từ Trương Nhị Đản, thương trường
mưa gió bão bùng, người lên kẻ xuống, dù công thành danh toại hay thất
thế sa sút, cũng sẽ mau chóng thành bong bóng lịch sử, nhưng phẩm chất
ưu tú của họ thông qua nhiều con đường, luôn truyền thừa tiếp.
Bất kể Trương Nhị Đản rồi sẽ phải đối diện với hình phạt nào, ông ta vẫn
là nhân vật truyền kỳ, có nhiều điều đáng học hỏi.