- Chung đại tỷ, chị thấy cua lớn hồ Dương Trừng của tôi thế nào, béo
chưa, vừa đúng mùa, vừa tươi vừa thơm, chị mang vài con về ăn thử.
Vương Râu đeo tạp dề đen, hồi hởi mời chào:
Chung Tình cúi xuống nhìn cua trong thùng nhựa lớn: - Không nhỏ, bao
tiền một con?
Vương Râu xua tay: - Chị nói gì thế, vài con đáng gì. Rồi nhanh nhẹn
chọn mấy con to nhất cho vào túi lưới buộc lại, nhét vào tay Chung Tình.
Chung Tình không nhận, đôi mắt phượng liếc hắn, cười tủm tỉm: - Đúng
là cua hồ Dương Trừng chứ?
- Vâng, hàng chính tông, vận chuyển bằng máy bay tới đấy. Vương Râu
vỗ ngực như đánh trống:
- Vương Râu, trước mặt Phật đừng có thắp hương giả, đồ Hoàng Hà
khẩu phải không?
- Ai nói? Tên nào sủa càn cắn bậy, Chung đại tỷ, tôi là người ăn gian nói
dối sao? Vương Râu miệng nói oang oang như thể oan lắm, song ghé tới
gần Chung Tình: - Ôi trời ơi, lão phật gia, nói nho nhỏ một chút... Hề hề,
Chung đại tỷ, đúng là cua Hoàng Hà khẩu, mà dám thề với chị ăn vào
không kém tí nào. Người trong nghề ai cũng rõ cua hai nơi này là một loại,
tổ cha thằng văn nhân nào đó làm bài thơ gì khen không rõ cua hồ Dương
Trừng, nên mới mọi người mới bên trọng bên khinh.
Chung Tình nghiêm mặt: - Bất kể khẩu vị hai đằng giống nhau ra sao,
nhưng một bên nhập vào giá rẻ, một bên bán ra giá đắt, làm thế có thích
hợp không?
- Ài, làm ăn mà, thành thật làm sao sống nổi.