viên công tác vài câu, sau đó tới trước mặt y, giọng có chút giận dỗi: - Về
từ khi nào, vì sao không gọi điện để tôi ra đón?
Trương Thắng cười: - Không cần, chỗ chị bận mà, giữa chúng ta còn
phải khách khí như vậy sao?
Chung Tình lòng ngọt ngào, vén mái tóc mỉm cười, dịu dàng nói: - Về
tôi làm cua cho cậu ăn, hôm nay có cua ngon lắm.
Mặc dù Chung Tình che dấu tốt, nhưng khoảnh khắc vừa rồi vẫn lộ ra
vài phần nữ tính, khiến hình tượng nữ cường nhân mất sạch, xa xa Vương
Râu nhón chân nhìn: - Này, kia là ai mà Chung đại tỷ thấy y là từ hổ biến
thành mèo thế?
- Nói linh tinh! Nhân viên quản lý thị trường mắng nhỏ: - Đó vốn là tổng
giám đốc của chung tôi, tên Trương Thắng.
- À, à, vậy thì biết rồi, chả trách. Vươn Râu vỡ lẽ:
***** *****
- Về nhà chưa? Chung Tình mang một cốc trà Long Tình thơm ngào ngạt
đặt trước mặt Trương Thắng:
- Chưa. Trương Thắng lắc đầu, thở hắt ra một hơi, đột nhiên cảm khái: -
Cha mẹ ngày càng già, càng mong muốn con cái ở bên, còn con cái càng
lớn càng muốn giương cánh bay đi thật xa, có khi vì sợ nghe cha mẹ càn
nhằn mà không về. Đợi tới lúc con cái có hiểu ra những lời cằn nhằn đó là
sự quan tâm, biết lắng nghe thì ít cơ hội nghe thấy nữa.
- Trong mắt cha mẹ tôi, có lẽ tôi thành đạt hơn em tôi, nhưng thế nào là
thành đạt? Thằng Thanh nó có vợ hiền, có con, có gia đình êm ấm, không
làm cha mẹ tôi phải lo lắng, còn có đứa cháu gái giúp ông bà quên đi cô