- Đồ quá quý trọng, tôi không dám đem về nhà nghỉ, đi tìm ông cụ,
nhưng tới nơi phát hiện ra... Ông ấy bị mắc bệnh lẫn.
Anh Văn nhíu mày: - Lẫn?
- Vâng, bốn năm trước ông ấy nghỉ hưu, ba năm trước mắc bệnh, lúc tôi
gặp, bệnh rất nặng, trí nhớ kém, cứ một lúc là quên hết vừa nói gì làm gì.
Ông ấy như thế, tôi không thể mạo hiểm đưa cho ông ấy đồ của anh.
- Thế sao... Ông ấy già cả lú lẫn rồi? Không ngờ, tôi thực sự không nghĩ
tới... Anh Văn mặt hòa hoãn hơn hẳn, vỗ vỗ vai Trương Thắng, an ủi: - Ra
là cậu nói chuyện đó, cậu làm đúng, tình hình như thế không thể giao đồ ra
được. Vậy giờ cậu dấu đi đâu rồi?
Cơ mặt Trương Thắng co giật, từ từ ngẩng đầu lên, cắn răng nói: - Bị...
người ta cướp mất rồi.
Anh Văn sững sờ, như hóa tượng đá ngay tại chỗ, tay vẫn ở trên vai
Trương Thắng, từ từ bấu mạnh vai y, Trương Thắng nhịn đau giọng lí nhí: -
Tôi không thể đem đồ về, không an toàn, hơn nữa... Ài, tôi không biết nói
cho anh hình dung ra sao. Cho nên, tôi định đem gửi vào két bảo đảm của
ngân hàng, tôi cùng ông cụ đi gửi, lấy CMT của ông cụ, tính về hỏi ý kiến
anh... Thế rồi, tôi gặp phải một bọn cướp....
Lời đã hết, thần kinh căng như dây đàn cũng thả lỏng, nhưng không phải
nhẹ nhõm, mà là kiệt quệ: - Chuyện là thế, tôi không nói dối.
Anh Văn nhìn y chằm chằm, miệng nhếch lên thành nụ cười chế nhạo,
lạnh lùng và khinh bỉ, đâm xuyên tim Trương Thắng, y đỏ mắt hét lên: -
Tôi không nói dối.
Bàn tay đặt trên vai y từ từ rút lại, anh Văn xoay người đi ra cửa, không
nói một lời.