Trương Thắng sững sờ, y hiểu ra rồi, nghe giọng điệu này của Chung
Tình là y hiểu, vốn tưởng rằng Chung Tình làm tất cả những điều đó vì yêu
mình, nhưng không hoàn toàn như vậy, Chung Tình tất nhiên đã nảy sinh
tình cảm nam nữ với y, nhưng một thứ khác quan trọng hơn khiến cô làm
thế, đó là tình thân, cô coi y như đứa em trai, cho nên mới hi sinh vô tư vì y
như vậy.
- Á, cậu làm gì. Chung Tình nói xong, muốn rời đi để Trương Thắng
bình tĩnh suy nghĩ, nhưng không ngờ bị y bất thình lình ôm lấy từ phía sau,
có chút giật mình kêu lên.
Trương Thắng không trả lời, môi thuận theo tai nàng, má, tìm tới môi.
Trong đầu Chung Tình chớp cái loạn lên, cô biết ngày này sớm muộn cũng
sẽ tới, vì cô từng bước dung túng y, nhất định sẽ dẫn tới kết cục này, chỉ là
nó tới quá bất ngờ, theo bản năng muốn giãy dụa, nhưng hai tay bị y siết
chặt, không thể thoát được, vừa vặn môi y dán lên má mình, âm thanh phát
ra từ miệng biến thành tiếng rung hoàn mỹ.
Không cho Chung Tình cơ hội phản kháng nào, cho dù chỉ là phản kháng
mang tính chất tượng trưng. Trương Thắng xoay người cô lại, đưa đầu ép
tới, ngậm lấy cánh môi mềm mại, cái lưỡi không ngừng xông tới quấy rối,
Chung Tình có chút giận cắn lấy nó, không ngờ Trương Thắng nhịn đau
thừa cơ quấn lấy lưỡi của cô.
Chân tay cô mềm nhũn, đầu óc mơ hồ, song vẫn nhận ra được một bàn
tay rất không thành thật, luồn dưới vạt áo sơ mi của mình, thuận theo bụng
cô trồi lên, Chung Tình đã cảm nhận được dục vọng mạnh mẽ của nam
nhân, loại dục vọng này chỉ có tiến vào cơ thể nữ nhân mới giải phóng
được.
Vậy thì cứ thế đi, dù sao cũng là cậu ấy, mình cũng kìm nén quá lâu rồi.