Chung Tình khép mắt lại, hàng mi rung động, lưỡi chủ động đưa ra quấn
lưỡi của Trương Thắng, chiếc giày cao gót bị đá đi, rướn người lên, cánh
tay ghì lấy đầu y, trong phòng vang vọng tiếng thở cùng môi lưỡi va chạm.
Trương Thắng vòng tay ôm eo Chung Tình, hơi dùng sức một cái, bàn
chân cô liền rời khỏi mặt đất, hai tay y trượt xuống dưới, bóp lấy hai bờ
mông tròn trịa, cứ thế đi vào trong phòng, tới bên giường, cởi từng chiếc
cúc áo, cùng với chiếc sơ mi hồng nhạt rơi xuống đất, Chung Tình chỉ thấy
người man mát, thân trên cô chỉ còn lại áo lót ren đen nâng đỡ bầu vú săn
chắc tròn trịa.
Chung Tình xấu hổ nhổm người tới, hôn lên cánh môi y, ngăn ánh mắt
nóng rực kia chiếu lên người mình, nhanh chóng nhận ra váy của mình
cũng đã bị ném đi, người từ từ được đặt xuống giường.
Len lén nhìn Trương Thắng đang hấp tấp cởi quần áo vứt lung tung khắp
phòng, kích thước của thứ kia làm cho gò má Chung Tình nhanh chóng
nóng ran, bất giác khẹp chân hai chân, vén chăn chui tọt vào, nín thở chờ
đợi.
Trương Thắng không để giai nhân đợi lâu, trần truồng chui vào trong
chăn, mỗi lần thân thiết với Tiểu Lộ, Tần Nhược Nam, y đều hết sức nóng
vội, nhưng lần này y không muốn thế nữa, không muốn để lại chút tiếc nuối
nào cho cả hai, chống tay hơi nhổm người lên, nhìn khuôn mặt Chung Tình
ở góc độ chưa bao giờ gần hơn thế, y ngửi được rõ ràng mùi thơm phả ra từ
hơi thở Chung Tình, đôi mắt khép lại, hàng mi rung rinh không ngừng
chứng tỏ chủ nhân nó có chút căng thắng. Cái mủi nhỏ tinh xảo như tác
phậm nghệ thuật, gó má láng mịn hửng hồng như say rượu, cánh môi hồng
có chút khô khan, Trương Thắng càng nhìn càng thích, bắt đầu ôn từ mái
tóc, trán, mũi, nhấp lấy cánh môi mềm mại của cô.
Người hơi cong lên, môi lướt qua cổ Chung Tình, hôn tới trước ngực,
lưỡi liếm quanh mép vú lộ ra ngoài áo lót, hai tay vòng ra sau lưng cô tìm