làm nữ nhân của mình. Trương Thắng đưa tay, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp
của Chung Tình: - Chị đồng ý nhé.
Người Chung Tình run run, đôi mắt mông lung, như có nước bên trong,
cán môi hồng mấp máy một chút, cắn môi cúi đầu xuống: - Cứ, cứ để tôi ở
bên cậu như thế này thôi được không, dù cậu muốn chuyện đó, tôi cũng
chiều cậu, nhưng quan hệ của chúng ta chỉ nên dừng lại ở đây thôi.
- Không được, tôi nói rồi, tôi muốn chị làm nữ nhân của tôi, làm bạn gái
của tôi, làm vợ tôi, tương lai làm vợ tôi, mẹ các con tôi.
Chung Tình khóc rồi, nhưng miệng cô lại đang cười: - Tôi nhiều tuổi hơn
cậu.
- Đó không phải lý do.
- Tôi, tôi từng làm vợ người ta, làm tình nhân người ta, còn bị rất nhiều
người nghe thấy chuyện đáng xấu hổ...
- Tôi mặc kệ, tôi không để ý người khác nói gì.
Chung Tình lau đi nước mắt, mỉm cười, nụ cười hạnh phúc làm gương
mặt cô bừng sáng, quyến rũ hơn bất kỳ lúc nào, ánh mắt dịu dàng tràn ngập
nhu tình: - Tôi rất vui, Trương Thắng, tôi thấy như vậy là đủ rồi, thật đấy,
tôi rất hài lòng về cuộc sống hiện tại, hôm nay được nghe những lời này
của cậu, tôi vui lắm, nhưng tôi không định thay đổi nó. Hãy tin tôi, tôi từng
trải hơn cậu, bây giờ cậu nói thì dễ rồi, nhưng khi chuyện chúng ta công
khai, mọi thứ sẽ khác, cậu sẽ bị người ta xì xầm bàn tan sau lưng, mới đầu
cậu có thể bỏ qua, nhưng dần dần nó như như con sâu gặm nhấm cậu, đến
lúc cậu thấy bất kỳ nụ cười nào, ánh mắt nào đều có hàm ý không tốt, đó là
lúc mọi thứ sẽ xấu đi. Tôi sẽ không để quan hệ chúng ta biến thành như
vậy, nếu cậu kiên quyết như thế … tôi sẽ đi.