Trương Thắng cất cái ảnh vào ngăn kéo, chủ nhân của nó không mang
theo, cho thấy lúc ra đi thất hồn lạc phách thế nào, y muốn giữ lại tấm ảnh
để nhắc nhở bản thân.
Mở phần mềm Càn Long ra, nhìn thị trường giao dịch ảm đạm, xem ra
chưa phải thời cơ tham gia, y cần quan sát, dưới không khí chung bây giờ,
người có thể đi ngược xu thế kiếm tiền đều gánh nguy hiểm lớn, tân thủ
như y không chơi nổi.
Một lúc sau có điện thoại gọi tới, giọng nói ôn nhu: - Thắng, ổn thỏa rồi
chứ?
- Ừm, đang làm quen với hoàn cảnh và thao tác phần mềm.
- Dùng máy tính có gì không hiểu, tới đây tôi chỉ cậu.
Trương Thắng cười hì hì nói nhỏ: - Lại muốn rồi sao, đêm qua chưa làm
chị thỏa mãn à?
- Phì. Chung Tình đỏ mặt: - Người ta nghiêm túc đó, ai mà nhớ cậu.
- Hì hì, vừa làm quen hoàn cảnh mới, còn lúng túng lắm, chắc mất một
vài ngày, tôi tới chỗ chị hay chị tới chỗ tôi.
- Thế nào cũng được, cậu tới, tôi làm cơm cho cậu ăn, còn tôi tới, thì cậu
phải mời cơm tôi, hì hì...
Tiếng cười của Chung Tình làm Trương Thắng ngứa râm ran, lén lút nói:
- Được, chị ăn tôi, tôi lại ăn chị...
- Phì phì phì, nói được vài câu là không đứng đắn, không thèm để ý tới
cậu nữa, cúp máy đây.
Chung Tình cúp máy rồi, Trương Thắng cũng cười khoan khoái gập máy
lại, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy tiểu nha đầu Lạc Phi ngồi ở cửa, đôi mắt