tựa cười tựa không nhìn mình, khóe môi hơi giật giật, hình như đang nhịn
cười.
Trương Thắng lúng túng, may lúc đó có tên béo thân cao tám thước,
hông rộng cũng tám thước hô: - Tiểu Phi, in cho tôi số tài liệu này.
- Vâng. Tiểu Phi đứng dậy chạy vèo đi.
Trương Thắng thở phào, sao quên mất nha đầu đó ngồi ngay gần bên
cạnh, thế này còn hình tượng gì nữa?
Lúc này ở cuối phòng có giọng nữ gọi: - Tiểu Phi, rót tôi cốc nước sôi.
Không ai trả lời, Lạc Phi đi in tài liệu cho tên béo rồi, nha đầu đó chiếu
cố mình không ít, có qua có lại, đằng nào cũng đang rảnh, cái thứ vi tính
kia, nghe đâu nhìn nhiều mù mắt, Trương Thắng nghĩ vậy, xách phích nước
lên đi về phía cuối phòng.
- Ai cần nước thế?
- Đây, chỗ tôi... Cô gái đang xem báo nghe giọng nam, ngạc nhiên ngẩng
đầu lên: - Anh là?
- Tiểu Phi chạy ra ngoài in tài liệu, nên tôi giúp cô ấy.
Cô gái mỉm cười ôn hòa: - Cám ơn anh, để tôi.
Trương Thắng nhìn thấy sát tường có một cái máy bán nước, chắc là
hỏng chưa kịp thay, nên mọi người uống nước, nhìn cô gái này toàn thân đồ
trắng, tóc uốn cầu kỳ, trang điểm tỉ mỉ, bộ dạng yểu điệu, thuộc loại tiểu
thư tay không dính nước, cầm cốc lên rót vào: - Để tôi rót cho.
Nước sôi đổ vào cốc, mùi trà thoang thoảng bốc lên, hít mấy hơi: - Trà
xuân Long Tỉnh, bây giờ các cô gái trẻ thích uống cà phê, không mấy ai
uống trà nữa.