Trương Thắng nhận ra, mỉm cười gật đầu: - Cô làm việc đi, tôi về đây.
Lạc Phi cũng đã quay về, chuyện xảy ra giữa hai người họ đều thấy hết,
trước tiên nói: - Cám ơn anh Trương. Sau đó tới gần, cười nhe cái răng thỏ
ra: - Này, chị Ôn Nhã đẹp quá phải không?
Ra cô ấy tên Ôn Nhã, Trương Thắng gật đầu thừa nhận: - Ừm, rất xinh
đẹp.
- Thật là có khuôn mặt đẹp trai đúng là lợi thế lớn, từ khi chị ấy tới đây,
gần như không nói chuyện với ai, anh là người đầu tiên đấy, thế nào, anh có
ý định gì không? Lạc Phi rất ưa chuyện, lẻm lỉnh nói: - Chinh phục những
cô gái cao ngạo xinh đẹp, không phải là mộng tưởng của nam nhân sao?
Trương Thắng nhún vai, đề tài này với y bây giờ không có sức hấp dẫn.
Lạc Phi thì lại rất hứng thú, chủ động cung cấp thông tin: - Anh biết
không, chị Ôn có bối cảnh lớn đấy, tài chính của chị ấy bằng mười mấy đại
hộ trong phòng này gộp lại, hơn nữa biết nhiều tin tức nội bộ, nếu tiếp cận
được với chị ấy, sẽ có lợi cho anh. Vừa rồi tên hói kia đọc thơ, không phải
là trêu chị ấy đâu, mà muốn gây chú ý đó, bọn họ luôn tìm đủ mọi cách tiếp
cận chị ấy, nhưng không thành công, nên lén đặt cho chị ấy biệt hiệu Thánh
cô Ma giáo.
***** *****
Trong tiệm hoa Yên duy nhất, lúc này ít khách, Trịnh Lộ chống tay lên
quầy, u oán thở dài: - Chúng ta đều là cô gái yếu đuối đồng bệnh tương lân,
nếu chẳng phải trong nhà thúc giục nghe sốt cả ruột, chị cũng không muốn
vội vàng như vậy. Ba năm qua, tiệm hoa này là động lực sống của chị, nếu
không có nó, chị không sống được nữa rồi, giờ thực sự...
- Chị đừng nói thế, em còn vui hộ chị nữa là, anh Kiều tuy hơi nhiều tuổi
một chút, nhưng con người đôn hậu, em nghĩ anh ấy sẽ đối xử với chị rất