Trịnh Lộ nghe cũng thừ người ra: - Giống chị, có một hôm ở trên đường
chị gặp bạn trai cũ, vì tránh anh ấy, chị trốn sau một chiếc xe rác nửa tiếng.
Một nam tử tuổi chừng tứ tuần, vóc dáng cao lớn khỏe mạnh, vai đeo cái
bọc lớn, đứng ở cửa hô: - Hai chị em tâm sự hết chưa, anh thu dọn xong đồ
rồi, chúng ta đi thôi.
- Anh Kiều, bọn em xong rồi đây. Tiểu Lộ đứng lên, phấn chấn tinh thần
cười nhìn Trịnh Lộ: - Chị đừng lo, em thế nào cũng có cách thôi, chúc chị
tân hôn vui vẻ.
- Em đó, đừng làm khổ mình nữa, cuộc sống là thế, nhiều lúc phải thỏa
hiệp với nó thôi, biết không? Trịnh Lộ ôm chầm lấy Tiểu Lộ, ôm thật chặt,
nước mắt ngắn dài, rất muốn nói nếu khó khăn hết cách thì tìm mình,
nhưng bản thân cô thành vợ người ta rồi, nhiều chuyện không tự quyết
được nữa.
….. …..
Trương Thắng đang day trán nhìn vào dãy số chi chít trên màn hình thì
điện thoại reo, lơ đễnh cầm lên nghe, nhưng a lô mấy lần mà không thấy ai
trả lời, loáng thoáng có tiếng trẻ con rồi cụp máy, đang gãi đầu không biết
có phải là ai đó nhầm máy không thì bị một mẩu đổi thoại thu hút toàn bộ
sự chú ý.
- Tiểu Dương, theo tôi đi, cho cậu biết lần này tuyệt đối không sai, tôi có
tin nội bộ.
- Ai, có đáng tin không?
- Đáng tin, người đó tên Từ Hải Sinh, người này chỉ làm những vụ lớn,
không chơi nhỏ, rất có tiếng trong giới tài chính đấy. Hà, anh ta nhắm vào
chỗ nào chắc ăn chỗ đó, chúng ta coi như đi ké xe một hồi.