tốt. Hôn nhân sắp đặt thì sao, chưa chắc không ổn định bằng yêu đương tự
do. Tiểu Lộ nhẹ nhàng khuyên nhủ:
- Em đó, nói thì hay lắm, chị ít nhất còn có nhà, có cha mẹ, bây giờ sắp
thành thân với anh Kiều, có gia đình của mình. Còn em, cô đơn lẻ loi, còn
chiếu cố một đứa bé ba tuổi, chị nhìn mà sầu thối ruột, em sau này phải làm
sao đây?
Tiểu Lộ cười gượng gạo, không nói nữa.
- Dì Y là người tốt, nếu dì ấy còn đã đành... Ôi đúng là sống chết có số,
dì ấy vốn khỏe mạnh thế, vậy mà bệnh cái đi luôn được. Trịnh Lộ lo lắm,
con cái bà Y không muốn duy trì cái trung tâm cứu trợ tốn tiền của này,
muốn bán nơi này đi, không cho thuê nữa, Tiểu Lộ không có tiền vốn,
muốn mở lại tiệm hoa nơi khác cũng khó.
Tiểu Lộ nhìn Liễu Vũ đang ngồi tập viết, cười nhẹ: - Không sao, chỉ cần
chịu khó chịu khổ, thế nào chả sống được, chị cứ yên tâm mà đi, em sẽ có
cách.
- Em đó, cái đồ cứng đầu cứng cổ. Trịnh Lộ không biết nói gì với Tiểu
Lộ nữa, chủ xe gây tai nạn cho Liễu Phong có đền bù một khoản tiền, cô
khuyên Tiểu Lộ dùng số tiền này kinh doanh gì đó, kiếm tiền lo cho Liễu
Vũ, nhưng Tiểu Lộ ương ngạnh hết sức, nói đây là tiền ăn học của Liễu Vũ
sau này, sợ mình làm ăn thua lỗ, nhất định không đúng tới: - Phải rồi, còn
anh chàng đó... Không phải anh ta rất giàu sao? Tuy hai người không tới
được với nhau, nhưng em nhận mẹ anh ta là mẹ nuôi, nhờ người ta giúp,
một mình em nuôi Liễu Vũ sao nổi.
- Anh ấy mới từ trại giam ra, công ty bị sung công rồi, cho dù anh ấy vẫn
còn công ty chăng nữa, thì chị bảo em mở miệng sao đây... Tiểu Lộ lắc đầu,
nói qua loa: - Huống hồ anh ấy có bạn gái rồi, em làm sao có thể gặp lại
anh ấy... Mà em cũng không muốn gặp.