Cô gái cười khúc khích: - Các cô gái trẻ bây giờ? Anh nói như mình già
lắm ấy, anh nhiều tuổi hơn tôi chắc?
- Tôi năm nay 27, thế nào cũng hơn cô 10 tuổi là ít.
Cô gái phì cười: - Anh thật khéo mồm, tôi cũng 27 đây.
- Không thể nào. Trương Thắng tỏ ra kinh ngạc: - Nếu không phải cách
ăn mặc này khiến cô chững chạc hơn, tôi đã nói cô chỉ 20 là cùng.
- Được rồi, đừng làm tôi cười nữa, nói ra tôi còn hơn tuổi anh đấy. Cô
gái vén tóc, cười đắc ý: - Không mấy người cùng tuổi có thể sinh sớm hơn
tôi.
Trương Thắng không nhịn được cười: - Được, nói xem cô sinh nhật ngày
nào?
- 15 tháng 1, thế nào?
- Té ra chỉ có thế, mùng 1 tháng 1 đây.
- Không thể nào. Cô gái không tin:
- Có muốn xem CMT không?
Hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười.
Người ngồi đối diện với cô gái nghe thấy họ nói chuyện, giọng khó nghe:
- Không ngờ đưa nước cũng gặp được duyên phận, biết vậy tôi đã đi đưa
rồi. Chàng ở đầu phòng, thiếp ở cuối phòng, nhờ chàng không được gặp,
nhờ duyên nước đưa đường.
Những người khác cũng cười, cô gái đang vui vẻ tức thì mặt phủ sương
giá, mày nhíu lại, hiển nhiên kiều đùa mập mờ chớt nhả này khiến cô
không thích.