Trương Thắng giờ đã hiểu vì sao cái sàn nhảy rách nát này lại đông
khách như thế, nắm tay Lạc Phi: - Tiểu Phi, kệ hắn, chúng ta đi thôi.
- Ê đừng đi, hắn trả em bao nhiêu, anh đều thêm 20 đồng. Nữ nhân kiếm
tiền ở đây toàn là loại yêu tinh trang bôi son trát phấn, hiếm khi có được cô
gái đoan trang giống nhân viên đi làm như vậy, nam nhân kia kéo tay ngăn
cản:
- Buông tay! Trương Thắng quát lớn, đánh bạt tay hắn ra, kéo Lạc Phi đi
về phía cửa.
- Con mẹ nó, mày làm gì thế, cô ta là bạn gái của mày à?
Một tên thanh niên ở đâu ra hùng hổ vung nắm đấm lên, Trương Thắng
đã có đề phòng, lách người sang, đấm vào mạng sườn tên này, y học cách
đánh nhau trong tù, gập ngón cái vào lòng bàn tay, ngón chỏ nhô ra tạo
thành góc nhọn, không nhắm vào mặt, chỗ toàn xương cứng, mà đánh vào
chỗ thịt mềm, tên thanh niên kia chỉ trúng một đòn là đổ gục.
- Đi mau. Trương Thắng kéo tay Lạc Phi co chân chạy, biết chọc phải
đám lưu manh rồi.
Lạc Phi thấy cảnh này trong mắt lại ánh lên hưng phấn, nữ nhân bản chất
thích bạo lực, có lẽ bọn họ không thích nam nhân bạo lực với mình, lại
thích nhìn nam nhân vì mình bạo lực với người khác, vừa chạy còn quay
đầu nhìn về phía sau.
- Mẹ nó, đứng lại. Mấy tên lưu manh thấy đồng bọn bị đánh, như ong vỡ
tổ, đuổi theo.
- Mẹ nó, mày mù à?
Đám lưu manh đuổi theo, va phải một thanh niên, cả đám dồn cục vào
nhau, thấy Trương Thắng sắp thoát, nên chỉ thuận tay đẩy người kia một