Trương Thắng hết cách đành mua hai cái vé vào cửa.
Bên trong âm nhạc không đến nỗi chát chúa, tiết tấu không nhanh, nhưng
đèn thì rất mờ, càng đi vào sâu bên trong càng tối, chỉ thấy có nhiều người
uốn éo như ma quỷ cuồng hoan.
Cảnh này làm Lạc Phỉ nhíu mày, nhưng đâm lao thành theo lao, làm ra
vẻ tự nhiên, nói to: - Chúng ta nhảy thôi.
Trương Thắng vừa nhìn động tác múa của Lạc Phi thì kinh ngạc, nha đầu
này nhảy quá đẹp, chỉ tùy tiện vài động tác như nước chảy mây trôi, mạn
diệu uyển chuyển, từ ánh mắt tới động tác phối hợp với nhau thành nhịp
điệu kỳ diệu, tỏa ra sự gợi cảm làm người ta ngứa ngáy.
Nha đầu này dung mạo không xuất sắc, thường ngày càng vô tâm vô
tính, được mỗi cái nhiệt tình hoạt bát, ai ngờ lại có một mặt quyến rũ thế
này.
- Thôi miễn, anh chả dại bêu xấu. Trương Thắng xua tay, vừa nhìn Lạc
Phi nhảy vừa gật gù theo nhạc, hơi lắc lư phần hông.
Nhưng vũ đạo Lạc Phi xuất sắc như thế, chẳng mấy chốc thu hút người
khác, một nam nhân trung niên mặc sơ mi đi vừa uốn éo nhảy vừa tiếp cận
Lạc Phi: - Em gái, 50 đồng, vào trong kia nhảy với anh đi.
- Trong kia? Lạc Phi nhìn về phía khu tối om đó, chả cần đoán cũng biết
nam nữ vào đó làm gì, nghĩ đã thấy tởm, lắc đầu: - Xin lỗi, tôi có bạn rồi.
Nam nhân kia liếc nhìn Trương Thắng: - Thằng mặt trắng này à, thôi đến
sàn nhảy này ai chả biết, đừng vờ vịt nữa, 80 đồng, đi không?
Lạc Phi nghiêm mặt: - Tôi có bạn rồi, không nghe à?