Trương Thắng tuy đã thông thạo máy tính hơn nhiều, xong mấy thứ
internet này rất mù mờ, nên chủ yếu lên mạng vào vài trang tin, không
tham gia diễn đàn, vội hỏi: - Phản ứng của mọi người ra sao?
- Chả ai phản bác vì người ta bản đều đang bận đi bán cổ phiếu rồi.
Điện thoại lại réo, Lạc Phi cầm cốc trà uống cho thấm giọng, cầm điện
thoại lại, làm mặt quỷ, nhưng giọng thì ngọt xớt: - Xin chào, đây là văn
phòng công tác Trương thị, xin yên tâm ...
Trương Thắng thở dài, lại đi xuống đại sảnh nghe ngóng tình hình, thứ
ba, thứ tư, có vài cổ phiếu tăng ngược lại, nhưng lượng giao dịch không
nhiều, chỉ số Shanghai composite và Hong Kong index hạ xuống số âm...
Tầng 1 đại sảnh trở nên vắng vẻ, chỉ còn vài người rảnh rỗi chơi poker.
Tuần đó hai sàn chứng khoán lớn sụt giảm 5%, Trương Thắng vốn định
tuần này tiến vào thị trường, giờ phải án binh bấn động.
***** *****
Ngày 18 tháng 5, Từ Hải Sinh ở văn phòng chủ tịch công ty tài vụ Từ
thị, bận tối mắt tối mũi, thu hoạch từ địa ốc Kim Ngưu trong thời gian ngắn
đã mất tới 1/3, đấy là còn may bán ra kịp thời, không tới mức mất toàn bộ
tiền vất vả kiếm được vào đó.
Người tính không bằng trời tính, Từ Hải Sinh có tinh như quỷ cũng làm
sao lường được quả tên lửa kia.
- Chủ tịch. Thư ký đẩy cửa đi vào, báo cáo: - Theo như căn dặn của chủ
tịch, chúng tôi đã từng bước xuất hàng, hiện giờ toàn bộ thị...
Từ Hải Sinh cắt lời: - Nói kết quả thôi.
- Cho tới giờ, chúng ta mới bán ra được toàn bộ, tổn thất ước...