- Ra ngoài.
- Vâng.
Từ Hải Sinh bực mình đứng lên, thư ký này khi trả lời lúc nào cũng tự
coi mình thông minh thêm vào nhiều từ ngữ chải chuốt, nếu lúc cổ phiếu đi
lên, ông ta vui vẻ đối đáp với mỹ nhân ngực to vài câu, nhưng giờ phiền
lòng, không chịu nổi " Mẹ nó, có lẽ mình nên bán luôn cả cô ta đi cho rồi."
Ông ta lấy điếu thuốc ra hút, gần đây ý thức được tuổi tác, đã hạn chế hút
thuốc nhiều, bây giờ không có thuốc lá không chịu nổi, chợt nhớ tới
Trương Thắng:" Không biết tên nhóc đó thế nào, chúng ta thật có duyên,
không ngờ cùng bước vào TTCK một lúc."
Nghĩ tới hoàn cảnh Trương Thắng còn khó khăn hơn mình cả chục lần,
Từ Hải Sinh thấy thoải mái hơn hẳn.
Ông ta không chuyên môn đi theo dõi nhất cử nhất động của Trương
Thắng, chẳng buồn chán tới mức đi giám sát hành động của y trên TTCK.
Vụ án đã khép lại mà không mở rộng truy cứu thêm bất kỳ ai, Từ Hải Sinh
hoàn toàn không liên lụy, giờ giết Trương Thắng vừa tốn tiền lại không
chuốc thêm nguy hiểm cần thiết, vì thế Từ Hải Sinh bỏ qua y, trong mắt
ông ta Trương Thắng chỉ là chú nhóc, không đáng bận tâm, biết tin y bước
chân vào TTCK chỉ là tình cờ, ở lĩnh vực này ông ta càng không cho rằng
Trương Thắng có thể làm nên chuyện gì. Trương Thắng không lên mạng
xem tin đồn rợp trời như Lạc Phi, y không xem biểu đồ phân tích tình thế,
đại đa số thời gian, y ở đại sảnh tầng 1 hoặc phòng đại hộ tầng 2, quan sát
tâm thái phản ứng của những nhà đầu tư khác, y có hạn chế về kinh nghiệm
TTCK, nhưng vì những gì trải qua giúp y hiểu thấu bản tính con người hơn.
Vả lại vì bước vào cuộc chơi khá trễ, cõng trên lưng khoản nợ lớn, nếu đi
theo con đường thông thường có khí đến cuối đời cũng chẳng trả được nợ,
vì thế y cần tìm yếu quyết riêng, gần đây y đã có chút linh cảm …