- Gì?
Lạc Phi vặn hỏi thế nào Trương Thắng cũng không nói, quanh co trêu có,
tức mình mở phần mềm giao dịch ra: - Vậy anh muốn mua cái nào?
Trương Thắng ngồi xuống một cái máy vi tính khác lấy ra bảy tám biểu
đồ, xem lại một lượt, nói tỉnh bơ: - Bây giờ trên mạng internet hô hào mua
cổ phiếu là yêu nước, vì thế chúng ta mua cổ phiếu internet.
Lạc Phi chỉ muốn vác cái máy tính ném vào mặt Trương Thắng, y rất
thích trêu người ta, song vẫn nghe lệnh, mua cổ phiếu liên quan nghiệp vụ
internet như Đông Phương Minh Châu, Quảng Điện, do cổ phiếu lớn sa sút,
giao dịch thành công khó khăn, tới chiều chỉ mua vào số cổ phiếu giá trị 16
triệu.
Ngày hôm sau thị trường bình tĩnh, vẫn có nhà đầu tư do dự cắt thịt bỏ
chạy, Nghiêm Phong nghe Lạc Phi kể chuyện, lắc đầu nói: - Nếu đại thế
không phối hợp, đi ngược lại xu thế là cực kỳ thiếu khôn ngoan.
Trương Thắng trả lời: - Tôi không đi ngược xu thế, mà tôi luôn nương
theo thế mà làm, mượn lực mà đi. Tôi cho rằng TTCK của chúng ta hiện
giờ chưa hoàn thiện, cực kỳ thiếu hoàn thiện, ở mức độ nào đó, nó là thị
trường chính sách, anh đồng ý không?
Nghiêm Phong gật đầu.
- Do sự kiện đại sứ quán khiến quan hệ hai nước căng thẳng, ảnh hưởng
tới TTCK, chính phủ sẽ không ngồi yên để nó sa sút, cho dù không phải vì
kinh tế, cũng là vì lòng người, đó là lý do tôi nhảy vào.
Nghiêm Phong rất thẳng tính: - Có lẽ anh đúng, nhưng thành phần cảm
tính ở đây quá lớn, mức độ rủi ro cao. Một nhà đầu tư vững vàng phải đợi
thế thăng tiến hoặc đà giảm suy kiệt mới ra tay.