- Tụt, tụt, tụt mãi, giờ tụt tới mất cảm giác rồi, thành thế này còn ai sợ ai
nữa? Tụt nữa đi, chết chung cho vui. Tiểu Dương nghiến răng nghiến lợi
nói, hai năm qua hắn chơi cổ phiếu lỗ lớn, giờ cổ phiếu mắc kẹt toàn bộ,
nhưng đã không còn dũng khí bán đi nữa:
Hồng Béo cười lớn: - Bảo cậu chạy cùng tôi, cậu không chạy, hai ngày
qua mất bao nhiêu rồi?
- Thôi đi, anh đừng đợi chuyện xảy ra rồi mới lên giọng Gia Cát Lượng
nữa, tôi liều luôn, không bán nữa, om mười năm xem nó có lên giá không?
Tiểu Dương chẳng mạnh miệng được lâu, ngồi phịch xuống ôm đầu: - Lần
này thoát, tôi không bao giờ chơi cổ phiếu nữa, bài học đau thương. Đột
nhiên la lớn: - Ai còn trân trọng mạng sống thì rời xa TTCK đi.
Trương Thắng đi vòng quanh một hồi, phản ứng số đông đa phần như
Tiểu Dương, ngay cả Ôn Nhã xưa nay chơi cổ phiếu không biết thua là gì
mặt cũng giá lạnh hơn bình thường, y đi qua cũng chẳng chào như mọi khi.
Trương Thắng trở về văn phòng, mỉm cười bảo Lạc Phi: - Bắt đầu mua vào
đi.
- Hả? Lạc Phi thất kinh, tay kín đáo di chuột, tắt cửa sổ game đi, trên
màn hình là biểu đồ số má chằng chịt, cứ như cả ngày qua cô tận chức tận
trách nghiên cứu xu thế thị trường vậy: - Vì sao, đợi xác định được xu thế
chính rồi hẵng mua.. A, anh có tin nội bộ hả?
Trương Thắng buồn cười: - Anh làm gì lấy đâu ra tin nội bộ.
- Vậy lý do là gì? Lạc Phi mở to đôi mắt trông hết sức ngây ngô:
- Tuần trước em bảo anh ai bán cổ phiếu là bán nước đúng không?
- Ừ.
- Anh là người yêu nước! Nên anh mua.