lớn. Nếu động lòng hỏi vì sao tới đây, câu trả lời sẽ là "nhà nghèo, bị cuộc
sống dồn ép" hoặc "bị bạn trai nhẫn tâm bỏ rơi, muốn báo thù", lúc nào
cũng là bài đó.
Trương Thắng không cần biết câu chuyện đó là thật hay giả, cô nương
người ta kể thì y chỉ lắng nghe, nói xuôi vài câu đẹp lòng đẹp dạ thôi.
Qua trò chuyện mới biết, những cô gái này cũng chơi cổ phiếu, hơn nữa
còn kiếm không ít, không khó đoán bọn họ có thể thiếu kiến thức, nhưng dễ
dàng moi được tin tức nội bộ, nhất là sau sự kiện 19 tháng 5, bọn họ vội
vàng tham gia, ai cũng kiếm lớn.
Đêm đưa khuya, phòng bao thưa thớt dần, nhiều cặp đôi vừa ý nhau đã
rời đi, Lão Nhạc và Lão Phong thanh toán hoa đơn, nhưng boa cho mỗi cô
gái mỗi người tự trả, phí tiếp rượu nơi này là 300, Trương Thắng rút năm tờ
điêu luyện nhét qua khe chiếc yếm đào của cô gái, cô gái số 8 mắt lúng
liếng, còn cho rằng ông chủ trẻ tuổi đẹp trai này sẽ đưa mình đi ăn khuya,
nhưng y lại một mình ra về.
Trương Thắng trả thêm 200 không phải y chơi sang, mà là vì y có được
một thông tin quan trọng, ngay cả những cô gái ở đây đều kiếm được tiền,
ai ai cũng kiếm được tiền, rốt cuộc là tiền của ai?
" Đừng làm người giữ cái bánh trong tay"
Câu nói của Chung Tinh vẫn vang bên tai, Trương Thắng ngà ngà say rời
tòa nhà Quân Vương, đứng bên con sư tử đồng, hít một hơi nghĩ:" Nên rút
rồi."
Sáng sớm vào phòng công tác, Trương Thắng nhìn thấy Lạc Phi đang
chơi poker trên máy vi tính, khuôn mặt nhỏ đanh lại, như ai nợ cô ba trăm
đồng vậy.
- Khụ!