- Chưa biết ai có vấn đề. Lạc Phi đột nhiên hứng thú hỏi: - Này, nghe nói
cô gái số 8 đỏ rất xinh đẹp, sao lại bỏ giai nhân về một mình?
- Thiện tai, thiện tai, bần tăng chỉ thích loại hình em gái hàng xóm.
Trương Thắng nháy mắt ám muội với Lạc Phi.
Lạc Phi hứ một tiếng, quay người đi, không để ý tới y, Trương Thắng cúi
xuống, vai hai người chạm nhau, cô mất tự nhiên nhích ra một chút: - Anh
làm gì thế?
Trương Thắng cầm lấy chuột, click vào phần mềm chứng khoán, thần
sắc trịnh trọng: - Nửa tiếng nữa mở cửa giao dịch, hôm nay có điện thoại gì
cũng mặc, em tập trung tinh lực xuất hàng cho anh.
- Xuất hàng? Lạc Phi kinh ngạc quay đầu sang, chẳng chú ý mặt hai
người sát nhau: - Xem tình thế vẫn sẽ tăng nữa mà, dù lượng tài chính đang
đổ vào hay là chính sách ủng hộ đều có lợi, sao rút sớm vậy?
- Bần tăng tứ đại giai không rồi.
- Em nhổ vào, nói nghiêm chỉnh đấy. Lạc Phi làm động tác nhổ nước bọt:
- Dám nói chuyện với ông chủ thế à, có biết anh là cha mẹ cơm áo của
em không?
- Nói mau. Lạc Phi đúng là người làm thuê số một thiên hạ:
- Em cho rằng tới thời điểm dự kỳ của mọi người bán ra dễ hơn hay là
lúc ai cũng nghĩ sẽ còn lên giá bán ra dễ hơn? Những cơ cấu lớn bán ra cần
cả tháng, bọn họ tất nhiên sẽ bán trước xu thế, nên chúng ta phải chạy cho
nhanh. Trương Thắng trừng mắt lên, khỏ đầu Lạc Phi một cái, giữ lại chút
uy nghiêm ông chủ: - Chúng ta kiếm đủ rồi, hôm nay bán ra cho anh.