Tên này chạy nhanh, tổn thất không lớn, Lão Phong ngứa mắt bợp cho
một phát: - Cười trên đau khổ của người khác à?
Tiểu Lục bị đòn thấy bẽ mặt sấn tới: - Mẹ nó tôi chơi kệ tôi, liên quan
chó gì tới ông, đừng cậy già lên mặt.
- Thôi, thôi, mọi người tâm tình không tốt, mỗi bên nhường nhau một
chút. Lão Nhạc chạy ra giàn hòa, nói nhỏ với Tiểu Lục: - Chuyến này Lão
Phong e mất sạch, đừng chấp.
- Trương Thắng, anh đã ngừng giao dịch một thời gian rồi, có cái nhìn
thế nào về thị trường sau này? Đột nhiên Ôn Nhã xưa nay không mấy khi
nói chuyện với người khác thong thả đi tới, nói với Trương Thắng đang
khoanh tay đứng trước cửa phòng công tác nghe mọi người xung quanh bàn
tán.
Tức thì mọi người nhìn cả vào Trương Thắng.
Trương Thắng ngẩng đầu lên, nhìn Ôn Nhã mặc chiếc áo len hồng nhạt
bó lấy người, bầu ngực no tròn, eo dương liễu, đường cong hút mắt, đôi
mắt sáng có chút lạnh lùng kiêu kỳ nhìn mình không chớp: - Hiện tôi cũng
chưa nhìn ra các cổ phiếu lớn còn giảm tới khi nào. Nhưng kiến nghị những
ai đã trọng thương, hãy nhịn đau cắt thịt rút lui.
- Không cắt được, chúng tôi quá tham, ít nhiều đã bội chi...
Có người đề nghị: - Chúng ta mới giám đốc Lưu ăn cơm, xin ông ấy gia
hạn thêm một thời gian.
- Ông ấy gánh sao được trách nhiệm lớn như thế.
- Suỵt, tim lặng, nghe Trương Thắng nói tiếp xem nào. Lão Nhạc giơ tay
ra hiệu: