Trương Thắng thấy mọi người chăm chú nhìn mình thì nói thêm: - Nói
thực, hiện giờ mặt chính sách không có tin tức tốt lành, mặt kỹ thuật thì đã
xuống dưới mức bình quân, không còn hi vọng gì cả. Có điều thị trường
của chúng ta dựa vào chính sách rất nhiều, chính sách cổ phần vừa ra, ai
cũng như chim sợ cành cong, liên tục lao dốc rồi, nó sẽ lao dốc tới bao giờ
được?
- Chúng ta thay đổi góc độ suy nghĩ thử xem, nếu anh là lãnh đạo bộ tài
chính, ủy ban chứng khoán, vừa bừng bừng hùng tâm đưa ra phương án
trọng đại, ngày thi hành còn chưa định, đã dọa chết người ta rồi, vậy
phương án này còn thực thi thế nào? Chính tích của anh sẽ thể hiện ở đâu?
Theo tôi đoán, cho dù là vì phối hợp với phương án giảm cổ phần quốc
hữu, cổ phiếu lớn cũng không cứ thế mà đi xuống.
Ôn Nhã nghe tới đây thì thất vọng lắc đầu, thở nhẹ: - Thì ra anh đem hi
vọng đặt vào mấy ông quan lớn? Rồi xoay người đi luôn.
Những người khác cũng khôn tin tưởng lắm, tản đi dần.
Trương Thắng nhún vai: - Nó vốn là thị trường nhân trị mà, tôi không
gửi hi vọng vào người nắm quyền thì gửi vào đâu?
Nhưng Ôn Nhã đã đi xa rồi, không nghe rõ cầu này.
Ôn Nhã rời phòng đại hộ, lái xe tời dưới tòa nhà Quân Vương, nhìn cánh
cổng lớn bề thế xa hoa của nó hồi lâu mới lấy di động ra, cố gắng trấn tĩnh,
giọng êm ái: - A lô, chủ tịch Từ... vâng, tôi là Ôn Nhã.
- Ô, cô Ôn Nhã, lâu rồi không gặp.
- Coi anh kìa, đúng là quý nhân hay quên, hai ngày trước tôi còn gọi điện
cho anh mà. Giọng Ôn Nhã màn theo chút hờn dỗi, rất khiến nam nhân
ngứa ngáy: