- À phải, hai ngày trước cô gọi tới trao đổi ý kiến về cổ phiếu Vạn
Phong.
- Đúng thế, bây giờ trong nghề uy danh quỹ tài chính Từ thị vang dội,
tiểu muội muốn thỉnh giáo Từ đại ca nhiều hơn.
Từ Hải Sinh vội nói: - Không dám, thảo luận thôi, tôi không dám chỉ
giáo.
- Chủ tịch Từ, gần đây thị trường hiểm ác, tôi không dám tùy tiện tham
dự, muốn hỏi cái nhìn của anh, không biết anh chịu chỉ giáo không?
Từ Hải Sinh sảng khoái nói: - Cô Ôn Nhã xưa nay chơi cổ phiếu chỉ lãi
không lỗ, tôi cũng muốn được diện kiến, vậy tôi đặt chỗ nhà hàng, nghênh
đón cô nhé.
- Hi hi, không cần, tôi đang ở bên ngoài, lát nữa sẽ tới chỗ anh, chủ tịch
Từ ở đâu?
- Ồ, được, tôi ở phòng 1818 tòa nhà Quân Vương.
Điện thoại cúp rồi Ôn Nhã trầm tư một chút, mở cửa sổ xe, lấy điếu
thuốc lá nữ châm lửa hút.
Trước kia Ôn Nhã đúng là chơi cổ phiếu như thần, nhưng không phải do
bản lĩnh mà có cao thủ đằng sau giúp. Cô tốt nghiệp trường đại học hạng
ba, không tìm được công việc thích hợp, về sau có người quen giới thiệu
cho cô làm nhân viên thao tác cho ông chủ lớn. Nhân viên thao tác khác
trước mặt ông chủ thích khoe khoang tri thức của mình, hiến kế hiến sách,
còn Ôn Nhã khi rảnh rỗi chỉ hứng thú đọc mấy loạn tạp chí ( tri âm), ( bạn
gái).
Thực ra các ông chủ thích máy móc hình người, cần bọn họ chấp hành
đúng chỉ thị của mình là được, không cần nhân viên thao tác có tư tưởng