Trương Thắng chúc mừng: - A không tệ, nhất là Hải Hồng vừa rồi có gần
một tuần tăng điểm, anh kiếm được bao nhiêu?
- Kiếm cái đ... lỗ hết. Tân Nhất Phong tức tối văng tục:
- Làm sao mà lỗ được? Anh mua vào bao tiền?
Nghe Tân Nhất Phong báo ra giá, Trương Thắng cứng họng, người này
là cực phẩm, toàn đuổi theo người ta mua vào lúc cao nhất, rồi ôm cái bánh
cuối cùng, đúng là hảo hán lục lâm không màng danh lợi.
- Khụ, không phải tôi đả kích anh, chứ anh không nên bước chân vào
lĩnh vực này.
Tân Nhất Phong vỗ đùi: - Giờ tôi biết rồi, nhưng tôi không cam tâm,
kiếm tiền đâu phải dễ, toàn là dùng máu mồ hôi đánh giết mà được, không
cam tâm... huynh đệ, chọn giúp cái.
- Được. Trương Thắng hồi xưa không thích người thô tục vậy đâu, nhưng
giờ y cảm thấy thân thiết, khoác vai hắn, chỉ bảng điện tử: - Lần này muốn
hồi vốn bỏ đi thì mua cổ phiếu công nghệ Thâm Quyến.
- Bao giờ mua?
- Bây giờ!
- Bao giờ bán?
- Hồi đủ vốn thì bán, tăng 30% hẳn đủ cho anh rồi.
Tân Nhất Phong chà chà tay: - Hà hà, tới lúc đó tôi lại mua tiếp thì kiếm
được bao nhiêu?
Trương Thắng vỗ mặt, quả nhiên đúng như người xưa nói, kẻ đáng
thương ắt có chỗ đáng hận, nói xong tin tức này liền đi, đôi khi nổi lòng từ