bi, rất có khoái cảm làm anh hùng hảo hán gặp chuyện bất bình tương trợ,
đương nhiên hưởng thụ xa xỉ đó cần người có tư cách, bây giờ y là vị vua
trẻ trong giới tài chính đông bắc, thậm chí tự do thao túng hỉ nộ ái lạc một
số nhà đầu tư rồi.
Hôm sau là cuối tuần Trương Thắng lái xe về nhà.
Con gái Trương Thanh đã hơn một tuổi, có thể đem gửi nhà trẻ, nên hai
vợ chồng hắn chuyển về nhà mình, vậy là căn nhà cũ chỉ còn đôi vợ chồng
già, Trương Thắng vì thế chăm về nhà hơn, cứ tới cuối tuần mà không có
chuyện gì khẩn yếu là nhất định sẽ về nhà với cha mẹ.
Còn cha mẹ y cứ cuối tuần lại gói sủi cảo ăn, đây là thói quen nhiều năm,
dù bây giờ kinh tế hơn xưa rất nhiều, muốn ăn xủi cảo lúc nào cũng được,
nhưng ông bà vẫn giữ thói quen này.
Trương Thắng thích ăn bánh bao, sủi cảo, y thấy sủi cảo bất kỳ nhà hàng
khách sạn nào cũng không ngon bằng ở nhà. Có điều trước kia trong nhà
gói sủi cảo phải làm nhân riêng cho y, vì y không ăn thịt mỡ, gần đây cha
mẹ y cũng không ăn thịt mỡ nữa, thế là đỡ được một công.
Gói sủi cảo, nói chuyện thường ngày, bà Trương lại nhắc tới chuyện cả
đời của thằng cả.
- Thắng Tử, chuyện con và Tiểu Lộ đã qua một năm rồi, mẹ không nói
nữa, ài, con bé chắc hẳn còn cảm tình với con nên khó xử, chuyển đi mà
cũng không nói câu nào. Thôi qua thì cũng qua rồi, nói chuyện bây giờ,
năm nay con đã 29, cha mẹ còn sống được mấy năm nữa? Con không định
để cha mẹ thấy cháu trai trước khi nhắm mắt à, trong ba điều bất hiếu, thì
không có con nối dõi là tội lớn nhất đấy.
- Mẹ... Gặp chủ đề này Trương Thắng rơi vào thế yếu: