Ông Trương thở dài: - Con trai, trước kia cha không bao giờ nói, con lớn
rồi, tự lo được. Nhưng cái tuổi này của con, phải lập gia đình đi, không nên
trì hoãn nữa.
Cha y ít khi lên tiếng, nên lời nói rất có sức nặng, Trương Thắng không
dám ý kiến nữa.
Bà Trương được thể nói tới: - Bất kể thế nào con cũng phải mang một
đứa con dâu về đây cho cha mẹ, con xem mà làm, nếu như trong vòng ba
tháng không kiếm được ai, mẹ nhờ bạn bè kiếm giúp.
Trương Thắng hoảng rồi, đây không phải chuyện đùa, bạn bè của mẹ y
đều người tuổi già nghỉ hưu rảnh rỗi, thích nhất mấy chuyện mai mối, đến
tai họ khác gì thông báo cả thành phố, y thành thằng không kiếm nổi vợ để
cha mẹ lo giùm, còn dấu mặt vào đâu: - Mẹ, thong thả được không?
- Thong thả tới bao giờ? Bà Trương tức giận: - Tam thập nhi lập, nếu còn
chưa kết hôn thì dù có 80 tuổi cũng là kẻ lông bông.
- Vâng, vâng, mẹ đừng giận, con tìm con tìm, được chưa?
- Được, con nói đấy nhé, cho con hạn ba tháng, phải dẫn vợ về đây. Bà
Trương ra tối hậu thư:
- Mẹ... chuyện cả đời làm sao ba tháng con mang vợ về cho mẹ được?
- Sao không? Với điều kiện của con bây giờ kiếm bạn gái khó gì? Thằng
Hai Béo lớn lên cùng với con đó, quen nhau nửa năm là kết hôn, kết hôn 6
tháng đã sinh ra thằng bé bụ bẫm, con còn không bằng cả nó à?
Ông Trương đưa bán đĩa cho y: - Thôi, ăn cơm đã, chuyện quyết định
như vậy.