Hôm nay Tần Nhược Nam mặc thường phục, trang điểm xinh đẹp, cùng
Lão Mã vào khách sạn, giống như khách đi ăn cơm bình thường, theo đuôi
Trương Thắng tới tầng hai, thấy y nhìn trái ngó phải, như đang tìm kiếm ai
đó, Tần Nhược Nam càng khẩn trương:" Chẳng lẽ anh ta đã liên hệ được
với Chân Tử Minh, hẹn gặp nhau ở đây? Nơi này đông người, nhiều lối
thông ra các nơi, tạo hỗn loạn rất dễ thoát thân, là địa điểm tốt."
Lão Mã hiển nhiên chung suy nghĩ, cả hai trao đổi ánh mắt với nhau, sau
đó trách ra, hai hướng, khống chế Trương Thắng trong tầm mắt.
Di động đột nhiên vang lên làm Tần Nhược Nam giật mình, cô quên tắt
di động, nhìn số điện thoại, vội lấy ra nói nhỏ: - A lô.
- Em gái, tiểu thư, lão nhân gia đã tới chưa, có trang điểm thật xinh đẹp
không?
- Tôi, bận một vụ án, quên nói với anh.
- Hả, bây giờ đã hết giờ làm rồi, vụ án nào bận tới mức đó? Này cô luật
sư, tới thủ tướng cũng không bận như cô đâu, tôi đã tới nơi rồi, đừng nói là
cô duyệt hồ sơ cả đêm... À không đúng, điện thoại ồn lắm, cô đang ở bên
ngoài, nói dối tôi phải không?
Tần Nhược Nam cười khổ không thôi: - Anh trai à, xin tha cho em đi, em
gái đang làm việc, ở đại sảnh tầng hai khách sạn Hoa Hồng đây, nhưng
không thoát thân nổi, có cả khách và đồng nghiệp. Anh ở phòng bao nào,
nếu tôi kiếm được thời gian sẽ chạy qua.
Trương Thắng mừng rỡ: - Cô ở đại sảnh, ồ tôi cũng thế, ai ngờ nơi này
làm ăn tốt thế, phòng bao kín rồi, tôi đang đứng ở bên cạnh cái cột, đằng
sau có một cái tủ, cô ở đâu. Nói tới đó nghển cổ nhìn quanh, tìm kiếm một
cô gái trí thức, tóc vấn gọn gàng, đeo kính, đó là hình tượng em gái di động
trong lòng y.