vào đầu cô kìa.
- Sao? Tần Nhược Nam vô thức giơ tay sờ lên đầu, có thấy cái gì đâu.
Trương Thắng cười đắc chí, tới sau lưng cô gái, huýt sáo nhè nhẹ, mắt
lướt qua bờ mông tròn lẳn kia: - Chào em gái.
Tần Nhược Nam ôm mặt, ôi cái đồ đáng ghét, dám lừa mình, hết đường
trốn chạy, từ từ quay đầu lại, tới lúc này nụ cười Trương Thắng đông cứng,
cằm dần há ra.
Nhìn biểu hiện đặc sắc của y, Tần Nhược Nam muốn cười, nhưng khóe
miệng chỉ giần giật mấy cái, khó coi hơn khóc, xấu hổ vô cùng, nếu lúc này
trước mặt có một cái hố, cô sẽ nhảy ngay xuống biến mất cho rồi, rõ ràng đi
bắt tội phạm, vậy mà lại giống ăn tội phạm bị bắt tại trận.
- Cô... cccccô... Trương Thắng lắp ba lắp bắp, hình tượng xa xăm của em
gái di động dần dần dung hợp với cô cảnh sát kia, thảo nào, thảo nào: - Thì
ra chính là cô.
- Không phải tôi. Tần Nhược Nam nói một câu hết sức ngớ ngẩn, mặt đỏ
lựng, muốn chạy:
Trương Thắng bước lên một bước, chắn trước mặt, đứng nghiêm, lớn
giọng nói: - Báo cáo cán bộ cảnh sát, số 1070 có mặt.
Giọng Trương Thắng rất to, quá nửa khách khứa ở đại sảnh đều quay đầu
nhìn, Tần Nhược Nam hai tay ôm mặt ngồi xuống, Trương Thắng cười ha
hả, chuyện khoái chí trên đời này tới thế là cùng.
Tần Nhược Nam càng xấu hổ, Trương Thắng càng đùa ác, nắm tay cô
kéo lên, đi tới chỗ ngồi: - Nào em gái, lâu lắm rồi mới gặp, chúng ta ngồi
xuống tâm sự.