Cách đó mấy bước một vị khách trung niên cầm cốc bia để lên miệng
quên uống, rồi hai bàn nữa đôi nam nữ trẻ đang ghé đầu tâm tình, nhưng
mắt lại nhìn trân trân một đôi khác, họ đều là cảnh sát cải trang.
Lão Mã dùng giọng rất máy móc hỏi: - Tiểu Tần, xảy ra chuyện gì thế?
Tần Nhược Lan làm động tác vuốt tóc, tháo microphone trong tai ra, đầu
cúi xuống, líu ríu đi theo sau Trương Thắng, một vài vị khách không ró
chuyện, nâng cốc lên cười thiện chí với đôi tuấn nam mỹ nữ.
Cảnh sát Tiểu Vương chưa bao giờ nhìn thấy Tần Nhược Nam có một
mặt nữ tính đáng yêu như vậy, mặt giống như mới tỉnh mộng, lẩm bẩm: -
Anh Dương, làm sao mục tiêu lại kéo cô ấy đi thế kia?
Tiểu Dương cũng ù ù cạc cạc: - Làm sao tôi biết ... Khoan, chính y là
người lần trước hôn trộm Tiểu Tần... Thế thì càng vô lý.
- Hả, ra hắn là kẻ đã hôn trộm Tiểu Tần. Tiểu Vương hâm mộ nhìn
Trương Thắng: - Tên này đúng là có phúc... Chẳng lẽ hôn một cái mà sinh
tình cảm?
- Đừng vớ vẩn.
- Vớ vẩn gì ạ, anh em thái độ cô ấy như dâu mới về nhà chồng, thẹn thẹn
thò thò, khác hẳn vẻ dữ dằn khi làm việc. Tiểu Vương vỗ đùi hậm hực: -
Sớm biết thế em thà bị cô ấy đánh vào viện cũng hôn rồi... Ặc, sao anh nhìn
em lạ thế?
Tiểu Dương lẩm bẩm: - Chiêu này mà có tác dụng thì cậu gọi cô ấy là chị
dâu lâu rồi.
…. ….