Trương Thắng chống hai tay lên bàn, chăm chú nhìn Tần Nhược Nam cứ
như con thỏ nhỏ bất an chực trốn chạy, cười rất khoái chí: - Em gái, cán bộ,
luật sư, thiên sứ đa diện, búp bê bách biến ha ha ha...
Tần Nhược Nam thẹn quá hóa giận, ngẩng đầu lên: - Thế thì sao?
Trương Thắng càng vô lại, ngắm nghĩa khuôn mặt tinh tế như búp bê
Pháp kia: - Chẳng sao, chẳng sao cả. Búng tay cái tách: - Phục vụ, thực
đơn.
Trương Thắng thì rất vui vẻ, còn Tần Nhược Nam biết mình sắp có bữa
cơm khó nuốt nhất từ thủa cha sinh mẹ đẻ tới giờ.
HẾT!