- Cột, tủ? Tần Nhược Nam mồm há ra từng chút một, nhìn đối tượng
mình đang giám sát, tim đập như muốn vọt ra ngoài: - Không thể nào.
Nhưng nghĩ lại …
Thực ra rất hợp lý, nếu là anh ta rất nhiều chuyện trở nên hợp lý, thôi
đúng rồi.
Chẳng trách làm sao mình cứ cảm giác quen như vậy, cái cung cách nói
chuyện đó .... bọn họ từng là phạm nhân và cảnh sát, sớm hơn nữa khi nói
chuyện với nhau còn nhắc tới đề tài nam nữ nhảy cảm.
Tần Nhược Nam xấu hổ không biết để đâu cho hết, quay vội người đi
định thoát khỏi nơi này.
Trương Thắng liếc mắt qua toàn bộ thực khách ở đại sảnh tầng hai, nhìn
thấy một cô gái đang gọi điện thoại.
Cô gái này dựa vào lan can, mặt nhìn xuống dưới lầu, nhìn bóng lưng
yêu điệu, thân trên mặc chiếc áo lụa nhũ bạch, chiếc váy màu lông chuột,
cặp mông không thuộc loại phì nhiêu đập thẳng vào mắt người ta, nhưng
tròn như vẽ bằng com pa, cặp chân dài, trắng mịn khỏe khoắn, đi giày bốt
cao tới tận gối, trong sự cá tính thời thượng toát ra vị nữ nhân mười phần.
- Là cô ấy sao? Cho dù mặt xấu một chút đi, vóc dáng này đủ cứu vớt
rồi. Trương Thắng mừng rỡ cầm điện thoại đi tới.
- Tiểu Tần chú ý, đối tượng đi về phía cô. Trong điện thoại đột nhiên
truyền tới giọng Lão Mã:
Tần Nhược Nam tức thì hóa đá, không động đậy được nữa.
" Đó là em gái di động sao?" Trương Thắng hồi hộp lắm, đứng cách cô
gái ba mét, chợt này ra một kế: - Này, tôi thấy cô rồi... Á, có con sâu rơi