Lạc Phi thè lưỡi ra: - Vâng vâng, đại nhân bớt giận, tiểu nhân đi làm
ngay.
- Khoan.
- Đại nhân còn gì sai bảo.
- Nhớ bảo mật, tuyệt đối không cho ai biết chuyện này liên quan tới anh
đấy.
Lạc Phi háy mắt: - Rồi, sẽ nói do phú bà trẻ đầy lòng thương người tên
Lạc Phi làm, ha ha ha, em thích vụ này lâu rồi.
Trương Thắng trừng mắt lên, nói với cả hai: - Đi làm đi, đây là chuyện
trọng yếu, phải chú tâm vào.
Thân Trai Lương hưng phấn không thôi, ông chủ giao việc tư cho mình
làm, cô gái này khỏi nói, chắc chắn được ông chủ cực kỳ sủng ái, làm tốt
rồi, địa vị của mình trong lòng ông chủ tăng lên vài phần, trịnh trọng đảm
bảo: - Vâng, ông chủ yên tâm.
Lạc Phi thấy Thân Trai Lương đi rồi, cũng định đi theo, Trương Thắng
lại gọi: - Khoan, anh đã nói với em hết đâu, con bé này, chỉ láu táu, em định
chuyển tài sản cho người ta ra sao?
- Thì như em đã nói, Lạc tiểu thư vô tư hiến tặng.
Trương Thắng vỗ trán: - Anh tưởng em đùa, nghe này, cô ấy cực kỳ nhạy
cảm, cũng rất thông minh, em làm thế có mà lộ hết. Em tới cái cô nhi viện
mà cô ấy ở hồi nhỏ, tra ra toàn bộ người thân cô ấy, làm rõ cả tình hình
những người kia. Trong các mối quan hệ đó, anh muốn tìm một người tuổi
già cô quả, hoặc thiếu nợ ân tình với cha mẹ cô ấy, muốn đem tài sản hiến
tặng, hiểu chưa...