Cảm giác cả thể xác lẫn tinh thần mỏi mệt khó diễn tả, Trương Thắng
dựa lưng vào tường, nhìn trần nhà thất thần: - Mẹ anh nói, anh nhiều tuổi
rồi, đang cùng cha anh ép anh sớm thành gia lập thất.
- Ừm.. Anh nên lập gia đình rồi, năm sau anh đã 30. Tiểu Lộ nhìn mũi
chân nói:
- Mẹ anh bắt anh trong vòng ba tháng phải kiếm cho được con dâu về.
Tiểu Lộ chỉ khẽ "ừm" một tiếng, cô vẫn yêu Trương Thắng, nhưng
không còn nghĩ tới chuyện quay lại với y nữa, cũng không định gả cho ai
nữa, đời này sống vậy nuôi Tiểu Vũ khôn lớn. Hiểu lầm được cởi bỏ, cái
gai duy nhất ghim trong lòng cô đã được bỏ đi, cô cảm thấy rất nhẹ nhõm.
Đều nói tình đầu rực rỡ như pháo hoa, là đẹp nhất, nhưng chỉ nở rộ trong
chớp mắt rồi dần phai nhạt, vẻ đẹp của mối tình đầu sẽ vĩnh viễn còn ghi
nhớ trong tim mỗi người, nhưng không bao giờ có thể quay trở lại chớp mắt
bùng nở đó nữa.
***** *****
- Phi Phi, Trai Lương, hai người tới đây. Trương Thắng mở cửa văn
phòng gọi, sau đó quay về ngồi xuống bàn làm việc.
Lạc Phi nhảy chân sáo đi vào, cười hi hi: - Tuân lệnh, đại nhân có gì chỉ
bảo?
Thân Trai Lương thì đi tới trước mặt Trương Thắng, cười vừa thân thiết
vừa có chút nịnh bợ.
Nhân viên của Trương Thắng đa phần là người trẻ, không khí có phần tự
do sôi động, Trương Thắng cũng thích thế, nó giúp tăng cường đoàn kết
trong đoàn đội, cho nên Lạc Phi lúc nào cũng thiếu nghiêm túc nghịch