tránh, đối diện rồi lại có chút quyến luyến không rời, nhưng đã không còn
là tình yêu như ban đầu nữa.
Nhìn ánh mắt của Tiểu Lộ, trong lòng Trương Thắng thê lương chua xót,
khoảng cách giữa hai người đã quá xa, dù có biết chân tướng cũng đâu thể
dễ dàng quay đầu, trái tim cả hai đã mệt mỏi.
Tiểu Lộ như cây xấu hổ, cẩn thận bảo vệ tình cảm của mình, cho dù là
lúc hai bên quấn quít, cô cũng không tận thình buông thả, huống hồ là bây
giờ?
Trong phòng yên tĩnh, bầu không khí giữa hai người đã hòa hoãn rất
nhiều.
- Sao anh lại tới đây?
- Anh đi thắp hương thay mẹ.
- Cô bạn gái kia của anh … hai người thế nào? Tiểu Lộ ngập ngừng mãi
mới hỏi:
- Bạn gái anh?.... Ha ha ha.... Tiểu Lộ không biết tới Tần Nhược Nam, tất
nhiên đang hỏi tới Tần Nhược Lan, Trương Thắng cười như lên cơn thần
kinh, một cô gái rất muốn làm bạn gái y thì bị y đẩy đi rồi, bây giờ có một
người y rất muốn cùng mình chia sẻ cuộc đời lại không được, trước mắt là
cô bạn gái cũ nữa: - Anh nghĩ, hai chúng ta phải nói chuyện một lần thật rõ
ràng.
Tiểu Lộ khe khẽ gật đầu, đáng lẽ họ phải nói chuyện với nhau lâu rồi.
Trương Thắng hít sâu một hơi: - Vì sao em lại đối xử với anh như thế,
sao em lại tàn nhẫn với anh như vậy? Anh đã chờ em liên tục hơn 100 ngày,
vậy mà không được em tha thứ, vì sao vậy Tiểu Lộ? Ai rồi cũng trưởng